Cốc Úc Hoan không thể tưởng tượng nổi tình trạng của Chu Kỳ Kỳ lúc chết, đầu óc cô nhanh chóng xoay chuyển, đột nhiên nghĩ đến một người.
"Em đi đến chỗ Vương Sinh xem sao!"
Cốc Nghệ Hưng khuyên cô: "Dục tốc bất đạt."
Hai người đến trước cửa Vương Sinh, vừa lúc nghe thấy tiếng nói chuyện bên trong.
Phu nhân Vương Sinh nói với hắn ta: "Nữ nhân mà chàng mang về trông giống như thϊếp thất trốn ra từ nhà giàu có, nhìn cử chỉ lời nói không giống người xuất thân từ nơi tốt đẹp gì. Ta khuyên chàng nên đuổi ả ta đi, kẻo rước họa vào thân."
Vương Sinh: "Nàng ấy nói nàng ấy là con nhà lành."
"Ả ta nói thì chàng tin sao! Ta thấy chàng là chưa ăn được vào miệng, nên mới luyến tiếc miếng thịt thơm này thôi!"
Phu nhân Vương Sinh dùng ngón tay chọc vào đầu hắn ta, oán hận nói: "Chàng thấy nó thơm, đừng có ăn vào miệng rồi lại thấy hôi thối không chịu nổi. Nếu thật sự là con nhà lành, sao lại cả ngày không thấy mặt mũi đâu, ả ta đi đâu rồi?"
Vương Sinh vừa kêu đau vừa nói: "Nói với ta là đi mua chút đồ."
Quỷ Họa Bì cũng không ở chỗ Vương Sinh.
Mọi người tìm khắp quán trọ, rồi hướng ánh mắt ra bên ngoài.
Bên ngoài dường như lúc nào cũng mưa, ngăn cách quán trọ với cả thế giới, bên ngoài chỉ có một con đường, mấy người đi một lúc, lập tức nhìn thấy một cảnh tượng kinh hoàng.
Chỉ thấy Chu Kỳ Kỳ dựa lưng vào một gốc cây khô héo, cả người run rẩy dữ dội một cách bất thường, khuôn mặt xinh đẹp của người phụ nữ kia gần sát mặt cô ấy, khoảng cách chưa đến một đốt ngón tay cái.
Hai tay người phụ nữ đột nhiên ấn vào giữa trán…
"Xoẹt xoẹt", ả ta xé một lớp mặt nạ hoa phù dung ra từ giữa, để lộ bên trong là khối thịt thối rữa bốc mùi tanh hôi.
Cảnh tượng này thật khó diễn tả, kí©ɧ ŧɧí©ɧ đầu óc của tất cả mọi người có mặt.
Khuôn mặt quỷ Họa Bì gần như dán vào mặt Chu Kỳ Kỳ, chất lỏng màu nâu không rõ là gì cũng bắn lên mặt cô ấy, khối thịt hình người cười khanh khách nói: "Ây da! Da của thϊếp bị nứt rồi! Da của nàng thật tốt, đủ tươi sáng, cho thϊếp được không!"
"Ngoan ngoãn đừng động đậy, ta lột nguyên vẹn xuống, mang về treo lên phơi khô là có thể dùng được… Ơ, có kẻ gây rối đến rồi."
Quỷ Họa Bì hất hất giọt máu trên móng tay, quay đầu nhìn những vị khách không mời mà đến: "Các người làm phiền thϊếp lột da rồi!"
Cốc Úc Hoan cẩn thận đến gần ả ta: "Da của cô là vẽ, chứ không phải lột từ trên người người khác. Lột da gì chứ, cô rõ ràng là muốn móc tim để ăn."
Quỷ Họa Bì: "Ái chà! Hi hi hi! Tỷ tỷ hình như biết rất rõ về thϊếp, nói đúng rồi, thϊếp là móc tim, không cần da người. Da người dù tốt đến đâu, cũng không tinh xảo và xinh đẹp bằng da ta vẽ ra.”
“Hơn nữa da người còn phải bảo dưỡng tỉ mỉ, phiền chết đi được! Thϊếp đã sớm không dùng cái đó rồi. Da thϊếp vẽ, tấm nào cũng đẹp hơn tấm trước."
Tống Lý cầm hòn đá, cẩn thận đề phòng Họa Bì.
Quỷ Họa Bì lại không có ý định ra tay nữa. Trước mặt mọi người, ả ta kéo da lên trên, cười khẩy một tiếng rồi biến mất.
Cốc Úc Hoan đỡ lấy Chu Kỳ Kỳ đang trượt xuống, nhìn thấy trạng thái của cô ấy lúc này thầm kêu một tiếng không ổn.
Chu Kỳ Kỳ hai mắt vô hồn, dáng vẻ như mất hồn, lúc này tính từ lúc cô ấy mất tích đã gần nửa tiếng đồng hồ rồi, không ai biết trong khoảng thời gian này quỷ Họa Bì đã làm gì với cô ấy.
Vết thương trên người Chu Kỳ Kỳ không nặng, vết thương nặng nhất ở ngực trái, có năm vết thương nông, chính là do móng vuốt của quỷ Họa Bì vừa rồi để lại.
Không còn nghi ngờ gì nữa, vừa rồi nếu bọn họ đến muộn một bước, Chu Kỳ Kỳ đã mất mạng rồi.
Trên đường trở về không ai nói gì, anh lớn Tống Lý cõng Chu Kỳ Kỳ, lúc vào cửa lại một trận ồn ào.
Chu Kỳ Kỳ bị quỷ Họa Bì cưỡng ép bắt đi, bây giờ đương nhiên không thể giữ được lớp trang điểm nguyên vẹn, người trong khách sạn vừa nhìn thấy Chu Kỳ Kỳ mất đi "sắc đẹp", từng người một như biết cô ấy đã phạm phải tội lỗi không thể tha thứ nào đó, mắt đỏ hoe như phát điên.
Lúc lên cầu thang, Tống Lý không may bị vị ông chủ tiệm tạp hóa phát điên túm lấy chân, bị kéo xuống mấy bước.
Chu Kỳ Kỳ trên lưng anh ta cũng lăn xuống, co rúm lại trong góc run rẩy.
"A…"
May mắn thay, bị dọa như vậy, cuối cùng cô ấy cũng lên tiếng.
Mọi người hợp sức đưa Chu Kỳ Kỳ về phòng. Vừa bị dọa sợ, trạng thái của Chu Kỳ Kỳ dường như khá hơn, trông như đã bình thường trở lại.
Ba người đàn ông tránh ra ngoài, dù sao vị trí Chu Kỳ Kỳ bị thương cũng khá nhạy cảm, bọn họ ở trong đó không tiện.
Chu Kỳ Kỳ co ro trên giường, đột nhiên quay đầu nhìn về phía cửa sổ đang mở, rùng mình một cái.
"Có thể chốt cửa sổ lại được không?"
"Được!"