“Cốc cốc cốc.”
Trời đã sáng, vừa sáng sớm đã có người gõ cửa.
Cốc Úc Hoan ngáp dài, xuống giường đi dép vào. Cô vừa mở cửa ra thì bị một lực mạnh đẩy ngã, cổ cô đau nhói, khi đưa tay sờ lên thì thấy đầy máu.
Trên giường, Chu Kỳ Kỳ đã hét lên, còn vị khách không mời này lại có vẻ rất vui khi làm cô bị thương.
Nó ngồi xổm trên bàn, đôi mắt vàng lạnh lùng nhìn cô chằm chằm.
Lúc này, càng sợ hãi, con quái vật này càng được đà lấn tới.
Vì vậy, cô tuyệt đối không thể để lộ một chút sợ hãi nào.
Cốc Úc Hoan lạnh lùng nhìn con mèo đen, gần như khinh miệt mà nhìn nó: “Súc sinh.”
Con mèo đen bị chọc tức.
Không ngờ nó lại thật sự hiểu được tiếng người.
Cốc Úc Hoan: “Sao con quỷ Họa Bì không tự đến mà lại sai một con chuột cống như mày đến đây? Lúc nào cũng như con chuột thối nấp trong cống rãnh, rình rập trong bóng tối. Giờ cuối cùng cũng dám ló đuôi chuột ra rồi à?”
“Meo…”
Con mèo đen bị so sánh với chuột, giận dữ lao tới.
Cốc Úc Hoan cầm bình hoa đập thẳng vào đầu nó, mảnh vỡ văng tung tóe khắp nơi. Con mèo đen ngã xuống đất, sau đó biến thành một làn khói đen, chỉ còn lại một mảnh da mèo khô cứng nằm trên sàn.
Lúc này Cốc Úc Hoan mới thở phào. Vừa lúc Cốc Nghệ Hưng chạy tới, anh giữ lấy mặt cô, nhìn thấy mấy vết xước trên cổ cô thì khẽ hít vào một hơi, vô cùng đau lòng.
Anh trai cô từ nhỏ đến giờ vốn không hay bộc lộ cảm xúc, ngay cả khi gãy chân năm nhất đại học cũng không kêu đau lấy một tiếng. Nhưng hễ liên quan đến em gái là anh lại luôn mất bình tĩnh.
Cốc Nghệ Hưng kéo cô qua để bôi thuốc, bực bội nói: “Giờ còn chỗ nào tiêm phòng dại nữa không?”
“Ý thức an toàn của em sao mà kém vậy hả? Không biết ai ngoài kia mà lại mở cửa?”
Vừa nãy Cốc Nghệ Hưng mới đi ra ngoài, cô tưởng anh về, không hỏi rõ đã mở cửa.
Thật ra lần này cũng coi như là một bài học. Lần sau nhất định cô sẽ không mở cửa mà chưa biết rõ ai ở ngoài.
Lần này chỉ bị mèo cào xước chảy máu, chí ít cũng chưa mất mạng!
Cốc Nghệ Hưng: “Cái quái gì vậy?”
Cốc Úc Hoan: “Em không biết nó là thứ gì, nhưng biết ai đã mang nó tới…con quỷ Họa Bì kia.”
Người đi theo con đường Dương Quan, quỷ đi theo cầu Nại Hà.
Câu này không thật sự chỉ về đường hay cầu thật sự.
Nếu cô là nhân vật trong “Họa Bì”, kết hợp với những hành động liên tục của người "muội muội" mà Vương Sinh đưa về gần đây, câu này ám chỉ rằng…
“Người thì đi đường người, quỷ thì đi đường quỷ, không nên đi chung đường.”
Do đó, quỷ Họa Bì luôn mời cô cùng đi chung đường.
Hiện tại, Chu Kỳ Kỳ đã sợ đến mất trí, không tiện nói chuyện quỷ Họa Bì dụ dỗ cô đi chung đường trước mặt cô ấy.
Tinh thần cô ấy không ổn định, nghe xong chỉ sợ không chịu nổi.
Cốc Úc Hoan khép hờ cửa, nói chuyện với Cốc Nghệ Hưng ở bên ngoài.
“Người phụ nữ mà Vương Sinh mới đưa về chính là quỷ Họa Bì. Nếu Khương Nữ không nói dối, thì hoạt thi không thể xuất hiện vào ban ngày. Vậy người móc tim của thầy thuốc không phải là Khương Nữ, mà là quỷ Họa Bì.”
Cô cũng kể lại chuyện quỷ Họa Bì hai lần mời cô đi chung đường.
“Em và Kỳ Kỳ đều đã trúng chiêu rồi. Anh hãy nói với anh Tống và mọi người, nhất định phải cẩn thận với cô ta."
"Những con quỷ này dường như không thể tùy tiện gϊếŧ người chơi, mà phải tuân theo quy tắc nào đó. Ví dụ như hoạt thi chỉ tìm Tống Lý vào lúc đêm khuya khi anh ấy ở một mình. Còn quỷ Họa Bì thì phải đợi đến khi con người đồng ý cùng đi chung đường mới có thể gϊếŧ họ.”
Hoạt thi hình như có sự chấp niệm với Tống Lý, còn quỷ Họa Bì rõ ràng cứ đeo bám mãi không thôi với Cốc Úc Hoan.
Ngoài cốt truyện ra, có lẽ đây cũng là sự sắp xếp của APP.
Hai người trao đổi thông tin trong chưa đầy mười phút, quay trở lại phòng thì Chu Kỳ Kỳ đã biến mất.
Hai người đều đứng ngay cửa, luôn chú ý đến tình hình bên trong phòng.
Nếu Chu Kỳ Kỳ rời đi bằng cửa chính, họ không thể không biết được.
Cửa sổ mở toang.
Khả năng Chu Kỳ Kỳ tự nhảy ra cửa sổ rất thấp, rất có thể cô ấy không tự nguyện.
Mọi người chia nhau đi tìm, nhưng bên ngoài không có dấu vết nào, cũng chẳng rõ nên bắt đầu từ đâu.
Thời gian trôi qua từng giây từng phút, nhưng không ai thấy bóng dáng Chu Kỳ Kỳ.
Thi thể của thầy thuốc Cốc Úc Hoan đã nhìn thấy qua rồi.
Thật ra thi thể trong căn phòng bí mật của vua Râu Xanh và thi thể của thầy thuốc thỉnh thoảng sẽ hiện lên trong tâm trí cô, mỗi lần nhớ đến cô đều cảm thấy ớn lạnh.
Nhưng dù sao những người này cũng chỉ là nhân vật trong cốt truyện, cô không rõ họ có phải là "người thật" hay không, vì vậy vẫn có thể tự an ủi bản thân… cứ coi như mình đang xem một bộ phim kinh dị.