Cốc Úc Hoan: "Em không hỏi cái đó… Em hỏi anh có nghe thấy tiếng gì khác không?"
Cốc Nghệ Hưng: "Tiếng gì?"
Cả hai cùng quay lại, phát hiện không biết từ lúc nào phía sau họ đã chất đầy những cành cây khô. Cành cây gần nhất cách Cốc Úc Hoan chưa đến nửa mét, tiếng động ban nãy chính là tiếng những cành cây cọ xát trên mặt đất.
Khi bị phát hiện, những cành cây đó đột nhiên lao vυ't tới, quấn quanh eo Cốc Úc Hoan, kéo cô về phía sau.
Những cành cây khô tưởng chừng như dễ dàng bị bẻ gãy lại có sức mạnh khủng khϊếp. Cốc Úc Hoan dù cố giãy giụa thế nào cũng không thể thoát ra.
Cốc Nghệ Hưng nắm lấy cổ chân em gái, tạm thời cản được những cành cây khô.
Một số cành cây khác luồn qua khe cửa.
Chỉ nghe thấy trong phòng vang lên một tiếng hét chói tai, Chu Kỳ Kỳ bị cành cây kéo ra khỏi phòng. Cô ấy nhìn thấy tình hình bên này, muốn lên tiếng kêu cứu nhưng miệng mũi bị cành cây quấn chặt, chỉ phát ra được tiếng rêи ɾỉ khe khẽ.
"Dám gây chuyện trên địa bàn của ta."
Đây là lần đầu tiên Cốc Úc Hoan thấy Khương Nữ.
Khương Nữ mặc một bộ áo dài trắng, tóc dài bay lượn, tà áo phấp phới, vô cùng quyến rũ. Bộ trang phục này có lẽ là tiêu chuẩn cho các nữ quỷ.
Nếu có điều gì đặc biệt ở nàng ta, thì đó chính là đôi chân trần trắng ngần. Trên chân nàng ta treo một cái chuông nhỏ, mỗi khi nàng di chuyển nó lại vang lên tiếng "keng keng" rất dễ nghe.
Khương Nữ lúc này có chút tức giận.
Từ ống tay áo rộng của nàng ta, một dải lụa trắng bay ra, mạnh mẽ bẻ gãy những cành cây khô đang quấn quanh hai người Cốc Úc Hoan.
Sau khi bị bẻ gãy, những cành cây khô không hề có ý định quay trở lại, cứ thế mà nằm yên.
"Ngươi là ai?"
Khương Nữ bất ngờ ngẩng đầu, nhìn lên mái hiên.
Ở đó có một con mèo đen tuyền, lông bóng mượt, hoàn toàn có thể ẩn mình trong bóng tối.
"Meo…"
Mèo đen kêu lên một tiếng thê lương, Khương Nữ lùi lại một bước. Gương mặt quyến rũ của nàng ta bắt đầu xuất hiện những vết nứt, và ẩn hiện một khuôn mặt méo mó kinh dị.
"A…"
Không chỉ năm người họ nhìn thấy diện mạo của Khương Nữ, mà con trai chủ quán vừa chạy ra khỏi phòng cũng trông thấy.
Hắn ta hoảng sợ đến mức ngã nhào xuống đất.
Khương Nữ phát ra một tiếng thét chói tai như một lời cảnh cáo, rồi con mèo nhảy vào bóng tối, biến mất.
Con trai chủ quán: "Nàng, nàng, nàng… sao nàng lại như vậy?"
Khương Nữ chẳng buồn che mặt: "Lang quân biết rõ thϊếp là quỷ, đây chính là dáng vẻ của thϊếp khi chết. Thϊếp chết vì bị hạ độc, nên dáng vẻ có chút đáng sợ."
"Làm lang quân hoảng sợ rồi sao?"
Con trai chủ quán vẫn chưa hoàn hồn, không biết nên gật đầu hay lắc đầu, chỉ biết mơ màng ngơ ngác.
Khương Nữ cũng không quan tâm đến hắn ta, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào mấy người còn lại: "Vừa rồi ta đã cứu các ngươi, vậy mà các ngươi lại muốn nguyền rủa ta hồn phi phách tán sao?"
Cốc Nghệ Hưng vẫn tiếp tục tụng kinh, mở một mắt nhìn nàng ta.
Khương Nữ hừ lạnh: "Con tiện nhân đó có phải đã nói với các ngươi là ta hạ độc gϊếŧ ả ta?"
"Ha! Ả ta rất giỏi dùng những thủ đoạn như thế này. Ta khuyên các ngươi nên làm rõ sự việc, nếu làm ta bị thương, đảm bảo các ngươi sẽ không thấy được mặt trời ngày mai."
"Nếu không phải có ta ở đây, cái quán trọ này đã sớm không còn một người sống."
Nói xong, Khương Nữ lập tức biến mất.
… Hai người mỗi người đều cho là mình đúng, rốt cuộc ai mới là người nói thật?
Mấy người nhìn nhau bối rối, Tống Lý giữ chặt con trai của chủ quán đang sợ đến mức thất thần: “Nói rõ chuyện là thế nào!”
Con trai của chủ quán ánh mắt lấp lóe: “Ta… Ta không biết gì cả…”
Tống Lý: “Để tôi nghĩ cách khiến hắn nói thật.”
Cuối cùng chỉ còn lại Tống Lý và Lạc Dĩ Quân. Cốc Úc Hoan bị thương, cần phải quay lại để bôi thuốc.
Mặt Chu Kỳ Kỳ xanh tím một mảng lớn, nhưng khi Cốc Úc Hoan bôi thuốc cho cô ấy, cô ấy lại không kêu đau một tiếng.
“Làm sao vậy? Vẫn chưa lấy lại tinh thần sao sao?”
Chu Kỳ Kỳ nghe tiếng Cốc Úc Hoan thì giật mình, nắm chặt cánh tay của cô, hoảng hốt hỏi: “Con mèo đen đó vẫn đang theo dõi chúng ta phải không? Có đúng không?”
Cốc Úc Hoan: “Có lẽ đúng là nó. Nếu đã biết thứ gì đang theo dõi chúng ta, chẳng phải sẽ bớt sợ hơn sao?”
Chu Kỳ Kỳ cúi đầu, không nói gì.
Sau khi bôi thuốc xong, hai người rửa mặt sơ qua rồi lên giường ngủ. Dù Cốc Úc Hoan chưa ngủ ngay, cô vẫn ép bản thân nhắm mắt nghỉ ngơi, cố gắng để đầu óc trống rỗng. Vậy nên thoạt nhìn, cô giống như đã ngủ say.
Khi Cốc Úc Hoan vừa sắp ngủ thì nghe thấy tiếng Chu Kỳ Kỳ khóc nức nở.
“Mẹ ơi…”
Cốc Úc Hoan quay người lại, phát hiện Chu Kỳ Kỳ đã ngủ say, nhưng vẫn đang khóc trong mơ.
“Mẹ ơi, con sợ…”
Cốc Úc Hoan thở dài một tiếng, không gọi cô ấy dậy, nhưng cũng không thể ngủ lại được.
Trong giấc mơ có thể gặp người thân, có lẽ đó cũng là điều hạnh phúc. Nếu là cô, có lẽ cô sẽ coi đó như một giấc mơ đẹp và không muốn ai đánh thức mình.