"Còn thϊếp thì chăm chỉ, nghe nói nàng ta chỉ xuất hiện vào ban đêm, dọn dẹp sạch sẽ cả quán trọ và chuẩn bị bữa ăn cho ngày hôm sau, không để cha con họ phải lo gì. Vì vậy tất nhiên họ đủ sức xoay sở."
Ông chủ tiệm phải đi sắp xếp hàng hóa, kể cho con gái xong liền liền rời đi.
Cốc Úc Hoan suy nghĩ một lúc rồi nói: "Thông tin này hữu ích đấy."
Biết được tin tức quan trọng, Chu Kỳ Kỳ thở phào nhẹ nhõm, cô ấy không muốn mình trở thành người vô dụng.
Cốc Úc Hoan nói: "Uống cốc nước đi."
Tay Chu Kỳ Kỳ đưa lên nhận cốc trà dừng lại giữa chừng, môi cô ấy run rẩy, khuôn mặt tái nhợt.
Cốc Úc Hoan hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
"Em cảm giác như có ai đó đang nhìn chằm chằm vào em từ phía sau…"
Cốc Úc Hoan giật mình, lòng dâng lên cảm giác bất lực "quả nhiên nó đã đến". Cô đang ngồi đối diện Chu Kỳ Kỳ.
"Đừng sợ, em quay lại nhìn đi, sau lưng em là cửa lớn, bên ngoài không có ai đâu."
Thật ra, chính vì bên ngoài không có ai nên càng đáng sợ hơn.
Rốt cuộc thứ gì đang theo dõi cô… các cô từ trong bóng tối đây?
Con người không thể thật sự cảm nhận được cảm giác của người khác, trừ khi họ cũng đã từng trải qua điều tương tự.
Cảm giác đó giống như khi đi bộ vào ban đêm, bạn luôn cảm thấy có ai đó phía sau, muốn quay đầu lại nhìn nhưng khi quay lại thì không thấy gì.
Bạn vừa thở phào nhẹ nhõm… thì ngay khi quay người đi, cảm giác đó lại xuất hiện… Như cái bóng không rời.
"… Phía sau mình thật sự không có ai sao?"
Chu Kỳ Kỳ hoàn toàn không dám quay lại.
Cô ấy không nhớ đã đọc cuốn sách nào, nhưng quyển sách đó viết rằng khi gặp trường hợp kiểu này thì tuyệt đối không được quay đầu, quay đầu lại là vĩnh biệt cụ ngay.
Chu Kỳ Kỳ biết mình không nên nghĩ nhiều, nhưng cô ấy thật sự không thể kiềm chế được.
Cốc Úc Hoan: "Không có ai cả."
May mắn thay, cảm giác này không kéo dài quá lâu rồi biến mất, nhưng Chu Kỳ Kỳ không dám nghĩ đó chỉ là ảo giác của mình.
Một người có thể nói đó là ảo giác, nhưng khi hai người đều cảm thấy điều đó, thì ắt hẳn thật sự có ai đó đang ẩn mình theo dõi họ.
Hơn nữa, kẻ ẩn nấp trong bóng tối đó thật sự là con người sao?
Chu Kỳ Kỳ tự dọa mình đến mức toàn thân đổ mồ hôi lạnh.
Ngày hôm đó, cả Chu Kỳ Kỳ và Cốc Úc Hoan đều thỉnh thoảng cảm thấy có ánh mắt từ trong bóng tối dõi theo mình.
Chu Kỳ Kỳ sợ đến chết khϊếp, còn Cốc Úc Hoan mỗi lần cảm nhận được ánh nhìn đó cũng không biểu lộ bất kỳ cảm xúc dư thừa nào.
Thứ nhất, cô không thể để cả hai người cùng hoảng loạn; thứ hai là cô đã dần quen với ánh mắt đó, quan trọng nhất là cô biết lúc này không được phép lộ vẻ sợ hãi.
Ba người còn lại không có cảm giác này, họ thật sự không thể hiểu được… Vì vậy, trong mắt người khác, Chu Kỳ Kỳ trông vô cùng nhạy cảm và lo lắng.
Lạc Dĩ Quân bước vào phòng với vẻ mặt tái xanh, anh ta trợn trắng mắt, nói đầy căm phẫn: "Ông có thể đánh thuốc mê con rùa khốn nạn đó không? Để nó ngủ một mạch như cái thằng họ Tằng kia, cho ngủ liền bốn, năm ngày luôn."
"Thằng khốn này đúng là loại quỷ đói sắc dục. Ông muốn qua cửa ải này mà còn phải bán mông nữa sao?!"
Cốc Úc Hoan: "Cứ nói với hắn ta là anh đang đến tháng, bảo hắn ta đợi vài ngày."
Nói thật, trong số năm người thì vai diễn nam thϊếp của Lạc Dĩ Quân là ít nguy hiểm nhất.
Ngoài việc thỉnh thoảng bị quấy rối thì vị quan đại nhân kia chẳng làm gì quá đáng.
Lạc Dĩ Quân không nói nên lời: "Tôi nói thế nào đây? Hễ mở miệng là lộ hết."
Cốc Úc Hoan: "Thì bóp giọng mà nói~"
Lạc Dĩ Quân thấy cũng có lý, bèn đi luyện giọng ngay.
Đêm đến một cách lặng lẽ.
Không có gì bất ngờ khi mỗi đêm Khương Nữ đều xuất hiện trong phòng của con trai chủ quán. Hai anh em Cốc Úc Hoan và Cốc Nghệ Hưng phục sẵn ở dưới chân tường, nếu có gì không ổn, họ sẽ tụng "Kinh Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật".
Trời vừa tối, quả nhiên Khương Nữ đã xuất hiện.
Tống Lý phá cửa xông vào, khiến con trai chủ quán sợ hãi ôm chặt lấy Khương Nữ trong lòng: "Là các người… các người định làm gì?"
Trước khi bước vào, Chu Kỳ Kỳ nói với Cốc Úc Hoan: "Cái thứ đó lại nhìn em rồi."
Sau khi Chu Kỳ Kỳ vào phòng, Cốc Úc Hoan cũng cảm thấy bị theo dõi.
Mỗi khi thứ đó "nhìn" cô, xung quanh như tối tăm đi vài phần.
Cô nghĩ lần này cũng sẽ giống như mọi khi, tức là ánh mắt đó sẽ rời đi sau một lúc. Nhưng không ngờ, lần này nó "nhìn" cô rất lâu, hơn nữa còn có tiếng động nhẹ phía sau.
"Anh ơi, anh có nghe thấy gì không?"
Cốc Nghệ Hưng: "Nghe thấy chứ! Nếu em nghe không rõ thì để anh đổi chỗ với em. Lạc Dĩ Quân vừa nói là Khương Nữ hại chết A Dung, nhưng có vẻ Khương Nữ vẫn chưa lên tiếng."