Theo thường lệ của truyện "Liêu Trai", khi một người chết, linh hồn và thân xác sẽ tách rời, người đó sẽ trở thành ma. Nhưng A Dung lại trở thành hoạt thi, điều này thật bất thường.
Lạc Dĩ Quân nói: "Nếu theo tình hình hiện tại, để phù hợp với "quay đầu là bờ, xuống mồ là an" có lẽ là quỷ thϊếp Khương Nữ."
Dựa trên các manh mối hiện tại, câu chuyện này giống như một vụ thê thϊếp tranh sủng…
Mọi người đều cảm thấy cần phải đến phòng của con trai chủ quán vào buổi tối, nếu có cơ hội dùng kinh thư để khống chế Khương Nữ, có lẽ nhiệm vụ sẽ hoàn thành.
…
Sáng sớm hôm sau, Chu Kỳ Kỳ ngồi trước gương chải tóc.
Sau khi tự chỉnh trang xong, cô ấy quay lại hỏi Cốc Úc Hoan: "Em như thế này ổn không?"
"Ổn rồi." Cốc Úc Hoan cài lại chiếc trâm mà Chu Kỳ Kỳ đã tháo ra tối qua để dễ ngủ lên cho cô ấy: "Không còn sợ nữa à?"
"Sợ, sợ chết khϊếp ấy chứ, từ nhỏ em đã rất sợ những thứ này."
Chu Kỳ Kỳ hít một hơi thật sâu, như thể hít vào toàn bộ "dũng khí" đang bay lượn trong không khí, giọng nói của cô ấy cũng trở nên lớn hơn:
"Anh Cốc nói đúng, em cũng phải thử đối mặt thôi. Được sống thật tuyệt, ai mà không muốn sống chứ?"
Cốc Nghệ Hưng, có thể nói là kiểu người khẩu xà tâm phật.
Không biết mấy ngày qua anh đã làm thế nào mà giúp Chu Kỳ Kỳ cải thiện tinh thần đến vậy, giờ cô ấy trông đã khá hơn nhiều.
Hai người phụ nữ chuẩn bị trang điểm, còn Cốc Nghệ Hưng đã sớm ra ngoài.
Chu Kỳ Kỳ mở cửa phòng, đây là lần đầu tiên cô ấy tự mình mở cửa.
Một người phụ nữ dịu dàng và thướt tha đứng ở cửa, ánh mắt trông chờ nhìn vào bên trong: "Ta đến tìm tỷ tỷ."
Chu Kỳ Kỳ kêu lên: "Cốc…"
Định gọi người thì lại bị người phụ nữ ngắt lời.
"Chúng ta cùng xuống dưới chứ?"
Tiểu thϊếp của Vương Sinh mỉm cười dịu dàng nhìn cô ấy, câu nói nhẹ nhàng như lời thỉnh cầu.
Nghe tiếng động, Cốc Úc Hoan chưa kịp ngăn cản.
Chu Kỳ Kỳ theo phản xạ trả lời: "Hả? Được…"
Một người tính cách mềm yếu thường sẽ theo phản xạ mà đồng ý khi ai đó đề xuất, đầu tiên sẽ không từ chối.
"Tỷ tỷ, tỷ nghe rồi chứ? Tiểu muội đã đồng ý thϊếp rồi, chúng ta cùng xuống thôi!"
Cốc Úc Hoan nhìn thấy nàng ta cười tươi rói, như thể đang cực kỳ hạnh phúc, gương mặt cô cũng lạnh dần.
Một tiếng "rầm" vang lên, cô đóng cửa lại.
"Chúng tôi còn việc, không đi cùng cô đâu, cô tự đi đi!"
"Làm gì vậy nha! Suýt nữa đập trúng mũi của thϊếp rồi! Tỷ tỷ, mở cửa nhanh lên, muội muội vẫn đang đợi ngoài này."
Bất kể bên ngoài có cười hay la hét thế nào, Cốc Úc Hoan cũng không đáp lại một lời, hoàn toàn giả vờ như bên ngoài không có ai.
Đợi đến khi bên ngoài im lặng hẳn, cô mới rót hai ly trà nguội trên bàn để uống.
Chu Kỳ Kỳ trải qua biến cố này, tất nhiên biết có điều gì đó không ổn.
Cô ấy giống như một con rùa, vừa mới thò đầu ra đã lại rụt vào, lo lắng hỏi Cốc Úc Hoan: "Có phải em vừa nói sai điều gì không?"
Cốc Úc Hoan đáp: "… Chỉ là tôi thấy cô ta có chút gì đó không bình thường, không muốn để ý đến cô ta."
Chu Kỳ Kỳ thở phào nhẹ nhõm.
Hai người ở trong phòng chờ đến khi Cốc Nghệ Hưng đến gõ cửa thì mới mở ra. Người "muội muội" mới được Vương Sinh thêm vào tất nhiên đã biến mất.
Hôm nay, khi gặp Chu Kỳ Kỳ, ông chủ tiệm tạp hóa tỏ ra rất thân thiện, luôn dịu dàng quan tâm cô ấy.
"Nữ nhi à, hôm nay con thật xinh đẹp, nữ nhi thì phải ăn diện lên mới đẹp."
Chu Kỳ Kỳ nhìn thấy ông chủ tiệm tạp hóa thì lập tức run lên. Dù ông ta có thân thiện đến đâu, gương mặt này trong trí nhớ của cô ấy luôn hiện lên vẻ hung ác.
Không chỉ ông chủ tiệm tạp hóa, hôm nay ai nhìn thấy cô ấy cũng tỏ ra rất nhiệt tình, hoàn toàn đối lập với sự hung dữ mấy ngày trước.
So với vẻ ngoài chân thực của họ hôm trước, hôm nay họ như những con quỷ đeo mặt nạ, không khiến cô ấy cảm thấy an tâm chút nào, ngược lại càng sợ hãi hơn.
Cốc Úc Hoan hỏi: "Mỗi lần nhập hàng, ông đều ở lại quán trọ này à?"
Ông chủ tiệm liếc nhìn cô một cái, không trả lời.
Chu Kỳ Kỳ lấy hết can đảm hỏi lại một lần nữa.
Lần này, ông chủ tiệm đáp không giấu giếm: "Ta hầu như tháng nào cũng phải ra ngoài nhập hàng một lần, con biết rồi đấy. Mỗi khi không kịp về, ta đều nghỉ lại ở quán trọ, nói thật cũng quen biết với ông lão chủ quán rồi."
Chu Kỳ Kỳ hỏi: "Quán trọ lớn thế này chỉ có hai người làm việc thôi à? Họ có lo xuể không?"
"Không chỉ hai người đâu, nhà họ có bốn người." Ông chủ tiệm cười híp mắt nói: "Thê tử của ông lão qua đời lâu rồi, con đừng nhìn nhi tử ông ta gầy gò mà lầm, hắn cưới cả thê lẫn thϊếp."
"Người thê tử hay ra ngoài lộ mặt, xinh thì xinh đấy nhưng tính tình lười biếng, thường xuyên bị phu quân mắng."