81 Câu Hỏi Chết Chóc

Chương 32: Câu hỏi trắc nghiệm thứ tư (23)

Cốc Úc Hoan cởϊ qυầи áo của cô ấy, bôi thuốc lên. Lúc băng bó, Chu Kỳ Kỳ còn yêu cầu thắt một cái nơ bướm xinh đẹp.

Cốc Úc Hoan: "Tự nói với bản thân, những con ma quỷ này không đáng sợ, dần dần sẽ cảm thấy chúng thật sự không đáng sợ. Lần này nếu không phải quỷ Họa Bì chạy nhanh, có lẽ nó đã không đi được rồi. Em cứ nghĩ như vậy, sẽ không sợ nữa."

"Chị thật can đảm."

Cốc Úc Hoan: "… Vốn dĩ không can đảm, đều là bị cái APP này dọa cho can đảm đấy."

"Thật tốt quá!"

Chu Kỳ Kỳ nhẹ nhàng nói, mang theo vài phần hâm mộ: "Thật hy vọng có một ngày em cũng có thể dũng cảm như chị."

Cốc Úc Hoan: "Sẽ có ngày đó."

Khăn tay ném vào chậu, khiến nước trong chậu đều bị nhuộm đỏ.

Chu Kỳ Kỳ: "Có thể giúp em lấy thêm một chậu nước nữa được không? Em muốn rửa mặt thật sạch sẽ, trang điểm lại."

Cốc Úc Hoan gật đầu, cô bưng chậu đi ra ngoài, đi được nửa đường đột nhiên lóe lên một ý nghĩ: Một cô gái nhút nhát vừa mới bị bắt cóc vì ở một mình trong phòng, trải qua những tra tấn đáng sợ, liệu có dám ở một mình trong phòng không?

Chậu "xoảng" một tiếng rơi xuống đất.

Cốc Úc Hoan chạy một mạch về phòng, nhìn thấy lọ thuốc nhỏ trong tay Chu Kỳ Kỳ, mắt đỏ hoe.

"Em đã ăn gì?"

Chu Kỳ Kỳ không nói.

Cốc Úc Hoan bóp miệng, muốn ép cô ấy nôn thuốc ra.

"Không móc ra được nữa rồi."

Chu Kỳ Kỳ nói không rõ ràng, ngón tay cô ấy chỉ vào bụng mình: "Đã nuốt xuống một lúc rồi…"

Trong hòm thuốc của thầy thuốc có Kim Sang Dược trị thương ngoài da, có Mê Hồn Dược khiến người ta hôn mê, đương nhiên cũng có thuốc độc trí mạng.

Cốc Úc Hoan muốn đi tìm Cốc Nghệ Hưng lấy kinh thư, lại không biết Chu Kỳ Kỳ lấy đâu ra sức lực, giữ chặt cô lại.

"Đừng đi… Chị ơi, chị nói đúng, em hiểu. Nhưng em vẫn sợ, sợ đến mức không chịu nổi."

Cốc Úc Hoan không nói nên lời.

"Em không muốn sống nữa."

Chu Kỳ Kỳ nói.

Môi Cốc Úc Hoan run rẩy, cô đỡ lấy thân thể đang đổ gục xuống của Chu Kỳ Kỳ, ôm cô ấy vào lòng.

Nếu có thể, cô hy vọng có thể mang đến cho cô ấy một chút ấm áp.

Không ai biết Chu Kỳ Kỳ đã trải qua điều gì trong nửa tiếng đồng hồ đó.

Có lẽ không phải vì nửa tiếng đồng hồ trống rỗng này đã đánh sập phòng tuyến tâm lý của cô ấy, mà sự tuyệt vọng đã tích tụ từ khi APP ra mắt, hành vi của quỷ Hoạ Bì chỉ là giọt nước tràn ly.

"Thật tốt, thật tốt…"

Chu Kỳ Kỳ mỉm cười nói: "Chị ơi, bây giờ em cuối cùng cũng không sợ gì nữa…"

Cốc Úc Hoan bỗng nhiên nhận ra, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Chu Kỳ Kỳ mỉm cười kể từ khi gặp cô ấy. Một người luôn mang khuôn mặt ủ rũ, thảo nào không được người khác yêu thích.

Thật ra cô gái nhỏ tuổi còn trẻ, khuôn mặt đầy collagen, cười lên không biết đẹp đến nhường nào.

Nghe nói khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời, người ta có thể nhìn thấy người mình muốn gặp nhất.

… Cuối cùng Chu Kỳ Kỳ đã ra đi trong nụ cười.

***

"Em muốn dụ quỷ Họa Bì ra, gϊếŧ chết nó."

Cốc Nghệ Hưng: "Bây giờ em đang kích động, bình tĩnh lại đi."

Cốc Úc Hoan: "Anh ơi, anh không tán thành em làm như vậy à?"

"Không phải là không tán thành, nhưng chuyện này không phải nói làm là làm, ít nhất cũng phải có kế hoạch đã chứ!"

Cốc Úc Hoan lạnh lùng nói: "Không có thời gian để lên kế hoạch nữa, kế hoạch luôn không theo kịp sự thay đổi."

Con người chính là như vậy, một khi cảm xúc đã nguội lành thì sẽ không còn dũng khí để đối mặt nữa. Giống như Hoạ Bì gϊếŧ người không chớp mắt, người bình thường vốn sẽ theo bản năng tránh xa nó.

Đôi khi bị dồn vào đường cùng cũng không muốn phản kháng, huống chi là bây giờ.

Cái chết của Chu Kỳ Kỳ, không chỉ một mình Cốc Úc Hoan không thể chấp nhận được.

Có lẽ cô trực tiếp đối mặt với cái chết của Chu Kỳ Kỳ, cho nên cảm xúc dao động càng lớn, nhưng ba người đàn ông cũng rất khó chịu.

Ngoại trừ Cốc Nghệ Hưng, hai người đàn ông đều tán thành việc "gϊếŧ" quỷ Họa Bì trước.

Tống Lý: "Quỷ Họa Bì đã nhắm vào chúng ta, căn bản không thể phòng bị. Nó thậm chí còn có thể xuất hiện vào ban ngày, lặng lẽ bắt người đi."

"Tôi cho rằng, nó nguy hiểm hơn cả thi thể nữ. Bây giờ nhìn thấy là lớp da này của nó, biết đâu nó còn có những lớp da khác."

"Thay vì để nó giành được tiên cơ, chi bằng chúng ta ra tay trước."

Tống Lý là xuất phát từ góc nhìn toàn diện, còn Lạc Dĩ Quân lại hoàn toàn dựa vào nghĩa khí giang hồ, nhưng thái độ cũng rất kiên quyết.

"Kỳ Kỳ là vì nó mà chết, nam tử hán đại trượng phu, Kỳ Kỳ gọi tôi một tiếng anh, làm anh trai không thể không báo thù cho em gái."

3vs1, Cốc Nghệ Hưng thỏa hiệp.

Binh khí duy nhất có thể gϊếŧ chết quỷ Họa Bì chính là "Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật", nhưng việc sử dụng bộ kinh thư này ngoài việc bị giới hạn số lần, còn bị giới hạn thời gian thi triển, tức là thời gian đọc kỹ năng.