Kiểm Soát Em Tuyệt Đối

Chương 12

Sức nặng trên đầu cô càng ngày càng nặng dần: “Cảnh cáo em lần cuối, đừng để xảy ra một lần nào nữa.”

Đường Tuế như được ban ân, cô mừng rỡ gật đầu lia lịa.

Không ai biết cô sợ Ngụy Trầm đến mức nào.

Người này lúc bình thường thì rất dịu dàng với cô nhưng lúc hắn nổi giận, có thể làm những chuyện khiến cô sợ chết khϊếp.

Ngụy Trầm nắm lấy cánh tay cô kéo lên, cô nương vào người hắn đứng dậy.

Hắn ôm cô vào lòng, tiến về phía giường.

Chiếc giường sắt kêu lên những tiếng kẽo kẹt cũ kỹ, nó vốn là giường cho một người nằm, hai người ngồi lên trông khá chật chội.

Đường Tuế nằm im trong lòng hắn không dám động đậy, hơi thở cô dần ổn định lại.

Ngụy Trầm chôn mặt vào bả vai cô, nhắm mắt lại, giọng nói mơ hồ: “Để anh ôm em ngủ một chút.”

“Hơn nữa ngày không gặp, anh rất nhớ mùi hương trên cơ thể em.”

Đường Tuế Tuế lo lắng nhìn về phía cửa phòng.

Sợ rằng cánh cửa sẽ bị ai đó mở ra rồi nhìn thấy bọn họ trong tình trạng này.

Thời gian tích tắc trôi qua, hai mươi phút sau chàng trai chậm rãi mở mắt lên.

Đầu hắn cọ vào hõm cổ cô, bờ môi nóng bỏng hôn dọc theo đường cong mềm mại

Tim Đường Tuế Tuế bắt đầu đập mạnh, cô cảm thấy cần cổ mình đang nóng bừng lên.

Hắn không chỉ hôn còn dùng răng cọ lên da cổ, dùng lực mυ'ŧ đến khi lưu lại ký hiệu thì mới vừa lòng.

Ngụy Trầm rời khỏi cổ cô, dùng tay nâng mặt cô lên, tiếp tục hôn xuống bờ môi mềm mại của cô gái.

Đường Tuế nhắm mắt lại, tim ngừng đập, hồi hộp đợi nụ hôn này kết thúc.

Bàn tay hắn giữ lấy đầu cô, sức lực đủ để cô không thể quay đi quay lại, làm cản trở nụ hôn của hắn.

Ngụy Trầm rất thong thả, hắn lần lượt nhấm nháp môi trên rồi đến môi dưới, hắn dùng răng cắn lên đó rồi dùng dầu lưỡi chơi đùa trong khoang miệng cô, cuốn lưỡi cô vào miệng mình mυ'ŧ mạnh từng cái.

“Chụt…”

Âm thanh nhạy cảm phát ra từ giữa răng môi của hai người họ.

Da gà trên người Đường Tuế nổi lên, hai mắt cô nhăn lại, gần như cảm thấy buồn nôn.

Ngụy Trầm hôn hơn năm phút thì mới rời đi, nước bọt nối thành một sợi chỉ từ lưỡi của hai người.

Dường như hắn vẫn chưa thấy thỏa mãn, hai tay giữa lấy mặt cô hôn lên khắp nơi.

Hắn vừa hôn vừa dùng giọng nói ấm áp gọi tên cô: “Tuế Tuế… Tuế Tuế…”

Hai mắt Đường Tuế đỏ lên, tay siết chặt lấy áo đồng phục trên người.

Cuối cùng Ngụy Trầm cũng dừng lại, hắn xoa đầu cô rồi đứng dậy nói: “Lát nữa ăn tối xong, anh sẽ tới tìm em cùng làm bài tập.”