Kiểm Soát Em Tuyệt Đối

Chương 13

Đường Tuế khắc chế sự run rẩy, ngoan ngoãn gật đầu.

Sau khi hắn rời khỏi phòng, cô lập tức dùng tay lau thật mạnh lên miệng, thân thể run rẩy liên tục.

Đôi mắt đỏ bừng, nhưng kiên quyết không để một giọt nước mắt nào rơi xuống.

*

Khi cô mười ba tuổi, vào một hôm quản gia đột nhiên tìm cô và bảo cô dọn tới phòng để đồ này ở.

Còn mẹ Đường thì vẫn ở trong nhà của người giúp việc.

Khi đó cô hỏi quản gia tại sao thì bà ấy nói là: “Phòng này không đủ để hai mẹ con cô ở nữa, mà những phòng khác thì cũng hết rồi, chỉ còn một căn phòng đó.”

“Nhưng thường xuyên có chuột, nếu có người tới đây ở thì chuột sẽ không cắn phá đồ đạt nữa.”

“Ngụy gia sẽ thêm một phần lương nhỏ cho cô, cô có chịu không?”

Vì một phần lương nhỏ này mà Đường Tuế Tuế đã đồng ý.

Nó có thể bớt được một khoản phí sinh hoạt cho mẹ Đường.

Nhưng sau khi dọn đến đây, cô rất hối hận.

Nó là một cái bẫy, đã được người đó bày ra và đợi cô nhảy vào.

Thời gian hắn được nghỉ ngơi khá là ít.

Sau khi từ trường học về, Ngụy Trầm còn phải học cách một số môn kinh tế tại nhà.

Thầy dạy cho hắn đều là những giáo sư nổi tiếng.

Một tuần hắn sẽ đến Ngụy thị vài lần để trực tiếp xem cách cha mình điều hành tập đoàn.

Trên vai hắn gánh trọng trách nặng nề, đó là tiếp nối sự hưng thịnh của gia tộc và đưa sự nghiệp của gia tộc tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong tương lai

Trong lúc Ngụy Trầm bận rộn, Đường Tuế Tuế mới được rãnh.

Cô tắm rửa rồi thay đồ rồi xuống sân vườn, đi dạo một chút.

Cô rất thích vườn hoa của biệt thự, nó được những chuyên gia chăm sóc rất tốt.

Mỗi khi đi dạo ở đây Đường Tuế Tuế như được thư giãn, cố ngẩng đầu hít khí trời, cả người lập tức trở nên thả lỏng.

Nơi cô đi dạo cũng ít ai tới, khá xa với căn biệt thự.

Trong lúc cô đang ngắm hoa thì bất ngờ có tiếng người gọi tên cô: “Tuế… Tiểu Đường.”

Cô quay lại thì nhìn thấy Hoắc Thanh đang đi về phía mình.

Đường Tuế Tuế bỗng nhiên nhớ tới lời Ngụy Trầm đã nói.

Hắn không muốn cô tiếp xúc với chàng trai khác, đặc biệt là Hoắc Thanh.

Nhưng bọn họ sống chung trong một ngôi biệt thự, không có cách nào để tránh đυ.ng mặt nhau.

Hơn nữa giờ này hắn đang học, chắc sẽ không thấy, vì thế cô không tránh đi, mặc kệ lời cảnh cáo của hắn.

Đường Tuế Tuế mỉm cười gọi anh một tiếng: “Thanh ca ca.”

Anh đi tới, im lặng quan sát cô một lúc, nhìn thấy cô không có gì khác thường nhưng anh vẫn không yên tâm, mở miệng hỏi “Thiếu gia… không làm gì em chứ?”