Kiểm Soát Em Tuyệt Đối

Chương 11

Rầm…

Cô còn chưa nói xong, một tiếng động thật lớn vang lên bên tai.

Đường Tuế giật mạnh cả người, nhắm chặt mắt lại, hai cánh môi không khống chế được mà run lên.

Cô lén nâng mắt nhìn về phía trước thì thấy Ngụy Trầm đã từ trên ghế đứng dậy.

Tiếng động ban nãy là do chiếc ghế bị hắn đá ngã nằm trên mặt đất.

Hắn tiến về phía cô, thân hình cao lớn hoàn toàn áp đảo chiều cao 1m6 của Đường Tuế Tuế.

Bóng đen của hắn che khuất cả người cô.

Một cánh tay đầy gân chống lên cánh cửa, giam cô vào trong vòng tay mình, cơ ngực rộng lớn áp sát vào mặt cô.

Đường Tuế Tuế nín thở, lông mi cụp xuống run rẩy, mặt mũi đều tái nhợt như tờ giấy.

Hơi thở áp bức của hắn từ trên đỉnh đầu truyền tới: “Đi với nó, chứ không muốn đi cùng anh.”

“Em lấy can đảm từ đâu có mà dám làm như vậy, không sợ anh nổi giận?”

Cô nuốt nước bọt liên tục, hai tay nắm chặt ở sau lưng đến mức trắng bệch.

“Anh… anh là thiếu gia… là chủ của em, em không dám.”

Rầm.

“Á…”

Vừa dứt lời, một cú đấm hạ xuống ngay bên cạnh sườn mặt của cô.

Sức lạnh mạnh đến nỗi Đường Tuế Tuế có thể nghe thấy tiếng gió xẹt qua mang tai của mình, chỉ thiếu một chút nữa… một milimet là nó đã chạm vào mặt cô.

Đường Tuế Tuế hét lên thất thanh, hai tay theo bản năng giơ lên che đầu, hai chân run rẩy ngồi thụp xuống sàn nhà.

Lỗ tai cô ù đi, chỉ có thể nghe thấy nhịp tim đang đập bịch bịch trong lòng ngực mình.

Ngụy Trầm thu tay về, trên bức tường phía sau bị bể một mảng, lớp sơn tróc ra rơi xuống mặt đất.

Hắn khụy gối xuống song song đối mặt với cô, bàn tay đặt lên lêи đỉиɦ đầu đầu cô đè xuống, chậm rãi vuốt nhẹ mái tóc mềm mại.

Giọng nói mang theo áp lực khủng khϊếp, như một cây búa không ngừng đập vào màng nhĩ của Đường Tuế Tuế.

“Đây là lần thứ hai anh cảnh cáo em, không được phép đến gần nó.”

Cô không dám ngẩng mặt lên, úp trong hai lòng bàn tay, giọng nói như tan vỡ: “Anh ấy chỉ tiện… đường chở em về nhà thôi.”

“Chúng em… thật sự không có gì cả.”

Ngụy Trầm nghiến răng nói bên tai cô: “Vậy tại sao không cùng anh về nhà, anh không tiện đường hay sao hửm?”

Hơi thở Đường Tuế Tuế không ổn định, lúc thì dồn dập thì thì đột ngột dừng lại, giọng nói run không giấu được sự sợ hãi: “Em… em sợ bị phát hiện.”

Hắn bật cười: “Anh và em yêu nhau có gì sai mà sợ bị phát hiện.”

Trong lời nói của Ngụy Trầm lộ rõ sự tức giận, như gió rền cuồn cuộn trong cơn bão.

“Em… em…”

Da đầu Đường Tuế Tuế run lên, cứ liên tục lặp lại một từ không biết phải nói gì.