“A Trầm.”
Ngụy phu nhân tức giận đuổi theo: “Con đứng lại cho mẹ, trả lời câu hỏi của mẹ ngay.”
Mẹ Đường lên tiếng: “Không có sao đâu phu nhân, dù gì Đường Đường cũng không bị thương.”
Ngụy phu nhân thay mặt con trai xin lỗi hai người: “Tôi cũng không hiểu sao A Trầm lại trở nên như vậy, trước đây thằng bé rất thích A Đường mà.”
Đường Tuế Tuế không bao giờ đến gần Ngụy Trầm nữa, nơi nào có cậu thì sẽ không có cô bé.
Nhưng mọi thứ bắt đầu thay đổi khi Đường Tuế Tuế được 15 tuổi.
Một chiếc xe đạp chậm rãi chạy vào trong căn biệt thự rộng lớn.
Cô gái nhỏ ngồi nghiêng ở một bên, ba lô đè lên váy để nó không bị gió thổi bay, bàn tay nhỏ bé thì nắm lấy gấu áo của chàng trai phía trước.
Hơi thở thanh xuân từ hai người họ toát ra.
Người làm vườn nhìn thấy, không nhịn được mỉm cười.
Chiếc xe dừng lại cách nhà chính không xa, Hoắc Thanh hơi nghiêng xe đạp để cô bước xuống.
Hai chân Đường Tuế Tuế chạm đất, cô đi tới trước mặt anh, mỉm cười nói: “Cảm ơn Thanh ca ca đã chở em về.”
“Không có gì, em lên nghỉ ngơi đi nhé, hôm nay đã học mệt rồi.”
“Vâng ạ, tạm biệt.”
Sau khi cô quay đầu đi vào nhà thì cũng có một chiếc xe đen sang trọng từ ngoài cổng chạy vào.
Đường Tuế Tuế đi bằng cửa sau vào nhà rồi lên lầu hai.
Cô đi đến cuối hành lang, rồi giơ tay mở cửa căn phòng để đồ ra bước vào trong.
“A…”
Khi quay người lại thì bị một bóng người đang ngồi trên ghế bên cạnh cửa sổ dọa cho giật mình.
Cơn giật mình qua đi, Đường Tuế Tuế mới có thể nhìn rõ người đang ngồi ở đó là ai.
Cô nuốt nước bọt, hai mắt nhìn chằm chằm về phía người đó, hơi run rẩy thốt lên hai chữ: “Thiếu… thiếu gia.”
Người ngồi ở đó không ai khác chính là Ngụy Trầm.
Năm nay hắn đã tròn mười sáu tuổi, đang học lớp 11.
Còn Đường Tuế Tuế, hôm nay vừa nhập học lớp 10, cô được ông Ngụy chi trả hết tiền học phí để vào học chung trường quốc tế với Ngụy Trầm.
Cô không hiểu tại sao lại như vậy.
Khi Đường Tuế Tuế hỏi Ngụy phu nhân thì bà ấy trả lời rằng: “Ông ấy rất quan tâm đến con cái của những người làm việc cho mình, ai cũng được học ở trường chất lượng nên con đừng ngại, hãy yên tâm nhận lấy nhé.”
Ánh mắt lạnh lùng của Ngụy Trầm ghim trên người cô, giọng nói sắt ben vang lên: “Tại sao không đợi anh về cùng?”
Lưng Đường Tuế Tuế dán sát vào cánh cửa, hai tay nắm chặt với nhau giấu ở sau lưng, cô cúi đầu ấp úng nói: “Em… em về cùng Thanh ca…”