Kiểm Soát Em Tuyệt Đối

Chương 9

Đường Tuế Tuế chạy tới, cậu bé ấy liền nắm lấy tay cô chạy đi.

Cô bé cười rất tươi, giống như lần đầu tiên gặp cậu.

Nắm đấm siết chặt, trong lòng ngực Ngụy Trầm xuất hiện một cỗ khí giận dữ.

Cậu quay người rời khỏi đây.

Ngày hôm sau, Ngụy Trầm ra xe chuẩn bị đến trường thì nhìn thấy Hoắc Thanh cũng ôm cặp chạy tới.

“Chào thiếu gia.”

Cậu liếc nhìn tài xế, hỏi: “Đây là chuyện gì?”

Tài xế cúi đầu, cười nhẹ trả lời hắn: “Thưa thiếu gia, ông chủ nhìn thấy A Thanh mỗi ngày đều cực khổ đạp xe đến trường nên đã dặn tôi đưa cậu bé đi cùng.”

“Dù sao hai người cũng học cùng một trường.”

Ngụy Trầm nghe xong thì lạnh lùng phun ra hai chữ: “Không được.”

Tài xế ngạc nhiên gọi hắn: “Thiếu gia… dù sao cũng tiện đường mà.”

Cậu lặp lại lời mình vừa nói một lần nữa: “Không được.”

Sau đó quay đầu nhìn Hoắc Thanh: “Mày có tư cách ngồi chung xe với tao sao?”

Hoắc Thanh tuy còn nhỏ nhưng suy nghĩ đã chín chắn khá nhiều.

Biết Ngụy Trầm không ưu mình nên cậu chủ động lùi một bước, nói: “Xin lỗi thiếu gia, tôi sẽ tự đến trường, không dám làm phiền cậu nữa.”

Nói xong cậu quay người chạy về lấy xe đạp.

Ngụy Trầm nhìn theo thì bất ngờ thấy một bóng dáng nhỏ bé đang đứng ở xa nhìn mình.

Khi thấy Hoắc Thanh chạy đi, Đường Tuế Tuế liền đuổi theo, miệng đô đô gọi: “Thanh ca ca… Thanh ca ca.”

Cậu lập tức dừng lại: “Tuế Tuế, sao thế?”

Cô ngẩng đầu, lấy từ trong túi ra một viên kẹo được bọc trong giấy lấp lánh: “Cho anh nè, anh đừng buồn nha.”

Hoắc Thanh nhân lấy, mỉm cười vươn tay xoa đầu cô: “Cảm ơn Tuế Tuế nha, anh không buồn.”

“Anh sắp trễ học rồi, anh đi đây.”

“Vâng ạ, Thanh ca ca học tốt nhé, em đợi anh về chơi với em.”

Hoắc Thanh vừa chạy vừa vẫy tay với cô bé: “Được, chiều anh sẽ về.”

Ngụy Trầm đứng bên cạnh chiếc xe nhìn hai người họ, cậu cúi đầu xuống, hai tay siết chặt.

Một lúc sau cậu ngẩng đầu đi về phía chiếc xe, nói với tài xế: “Chúng ta đi thôi.”

Từ đó, mỗi khi gặp nhau Đường Tuế Tuế chào cậu thì chỉ nhận được một ánh mắt lạnh lùng khiến cho cô bé sợ hãi.

Số lần gặp nhau giữa hai người càng lúc càng ít đi, mỗi khi gặp nhau đều không ai nói gì.

“A…”

Nghe tiếng hét của Đường Tuế Tuế, Ngụy phu nhân cùng mẹ Đường nhanh chân chạy tới.

Nhìn con gái té trên mặt đất, mẹ Đường đau lòng bế cô lên.

Ngụy phu nhân nghiêm nghị nhìn con trai mình, hỏi: “A Trầm, chuyện này là thế nào, có phải con đã đẩy ngã A Đường không.”

Trên mặt Ngụy Trầm là một mãng lạnh lùng, cậu liếc nhìn cơ thể nhỏ bé trong lòng mẹ Đường một cái rồi quay đầu đi.