Khi quay đầu lại thì bắt gặp ánh mắt chứa đựng du͙© vọиɠ của ông Ngụy, bà ấy bất giác nuốt nước bọt, giả vờ như không biết hỏi: “Anh làm gì vậy?”
Ông Ngụy cười to nói: “Tất nhiên là làm em.”
Sau đó bước chân vững vàng bế Ngụy phu nhân đi về phía giường ngủ trong phòng.
***
Ngày hôm sau.
Khi Ngụy Trầm học về, cậu vẫn như thường ngày đi tìm Ngụy phu nhân.
“Mẹ.”
Hôm nay trông bà ấy có vẻ mệt mỏi.
Thấy con trai mình đến, Ngụy phu nhân từ trên ghế dựa ngồi dậy, xoa đầu cậu: “Học về rồi ạ, hôm nay đi học có mệt không con?”
Ngụy Trầm lắc đầu, cậu bé im lặng nhìn mẹ mình.
Khi nhìn thấy vết đỏ trên cổ bà, cậu giơ tay chỉ vào đó, hỏi: “Đây là gì vậy ạ?”
Ngụy phu nhân lập tức giơ tay che cổ lại, trên mặt xuất hiện sự ngại ngùng, bà nói: “Không có gì đâu, mẹ bị côn trùng cắn thôi.”
“Con đi chơi với Đường Đường đi, cô bé vừa chạy về phía bên kia.”
Ngụy Trầm nhìn theo hướng bà ấy chỉ rồi gật đầu.
Mẹ Đường nhìn cậu rời đi, có điều khó nói.
Khi Ngụy Trầm tìm được Đường Tuế Tuế thì cô bé đang chơi với chong chóng trong tay.
Thấy cậu đi tới, Đường Tuế Tuế liền chạy lại, cười tươi gọi: “Trầm ca ca.”
Bước chân cậu đứng lại, khóe miệng khẽ cong lên, một tiếng ừ thốt ra khỏi miệng.
Nhưng ngay sau đó cậu nhìn thấy cô bé trước mặt lộ ra sự bối rối.
“A… em xin lỗi, mẹ dặn phải gọi anh là thiếu gia mới đúng.”
Nụ cười trên môi Ngụy Trầm lập tức biến mất, cậu hỏi: “Là mẹ em bắt em gọi tôi là thiếu gia sao?”
Đường Tuế Tuế gật đầu một cái mạnh, âm thanh đô đô nói: “Đúng vậy ạ, mẹ nói anh là con trai của ông bà chủ, em phải anh là thiếu gia mới kính trọng ạ.”
Ngụy Trầm nghe xong thì môi mím lại, nắm tay cuộn tròn.
Cậu nói: “Không cần, em cứ gọi tôi như trước, đừng gọi tôi là thiếu gia.”
Đường Tuế Tuế băn khoăn, hai ngón tay quấn chặt vào nhau: “Không ổn lắm, hay em vẫn gọi anh là thiếu gia nhé.”
Đôi mắt Ngụy Trầm tối lại, cậu mở miệng còn chưa kịp nói gì thì từ phía xa có một giọng nói khác vang lên.
“Tuế Tuế!”
Đường Tuế Tuế nghe thấy thì lập tức quay đầu lại.
Cô bé cười tươi, vẫy tay lên cao, hô to: “Thanh ca ca, đợi chút em tới liền.”
Sau đó cô bé quay lại, nói với Ngụy Trầm một cách gấp gáp: “Thiếu gia em phải đi chơi rồi, tạm biệt anh nha.”
Nói xong cô vẫy tay chạy về phía cậu bé kia.
Ngụy Trầm nhìn cậu bé ở đằng xa, đôi mắt hơi nheo lại.
Cậu từng gặp cậu bé kia.
Cậu ta là con trai của một vệ sĩ đi theo bảo vệ ông Ngụy, bằng tuổi với cậu.