[ Tôi: Chỉ hỏi một chút thôi mà, không được thì thôi ]
[ Ashley: Nhưng sao lại hỏi tôi? ]
[ Tôi: Tôi chỉ có mỗi số của cậu ]
[ Tôi: Với tôi cũng không biết nhiều về Thành 5 nữa ]
[ Ashley: Chỗ nào? ]
[ Tôi: Thư viện ế, cậu có thích không ]
[ Tôi: Nãy tôi thấy phía sau cậu có một kệ sách rất lớn ]
[ Tôi: Chắc cậu thích đọc sách lắm hả? ]
Sau khi chọn thư viện thì tôi khó chịu lắm.
Tôi không thích đọc sách mấy. Nhưng thư viện là nơi tiết kiệm nhất rồi.
Ashley nhanh chóng trả lời.
[ Ashley: Kệ cô ]
[ Ashley: Buổi sáng tôi không rảnh ]
Sáng không rảnh thì chiều rảnh đúng không. Ý cậu là thế hả?
Nhưng.... có nên hẹn vào buổi chiều hay không.
Tối mai tôi có lịch với Philip, khoảng 6 giờ thì đi ăn cùng cậu ta. Nếu buổi chiều thì chỉ ở thư viện được hai đến ba tiếng thôi, không đủ thời gian mời Ashley đi ăn.
Nếu date với hai người mà đυ.ng phải nhau thì rất phiền.
Hôm nay nói chuyện đủ rồi, không thể hẹn vào hôm nay được.
Hay là cứ làm bộ như không hiểu đi.
Tôi vuốt cằm nghĩ. Nhưng vào lúc này điện thoại lại rung.
Tôi cầm lên thì thấy lời mời gọi video. Sau khi ấn nút đồng ý thì cặp mắt lục của Ashley lại hiện lên. Cậu ta hình như vội vã đi đâu đó, mái tóc đen xõa tung.
Ashley hô: “Cô mau trả lời đi! Lại đi đâu rồi thế?”
Tôi nhấp miệng nói: “Đang suy nghĩ không biết nên trả lời cậu thế nào.”
“Hình như tôi nhắn tin cho cậu nhiều quá, xin lỗi nhé.” Tôi ngồi xổm xuống, quyết định né tránh cuộc trò chuyện này: “Nếu cậu bận thì tôi không làm phiền cậu nữa.”
Ashley cử động một bên vai: “Ba giờ chiều mai tôi cho xe đến đón cô. Quá giờ là không chờ nữa.”
Tôi trừng lớn mắt: “Khoan đã___”
“Túp__”
Chuông âm thanh vang lên báo hiệu cuộc trò chuyện đã tắt.
Tôi: “....”
Mẹ nó sao cậu làm chuyện gì cũng vội vội vàng vàng thế?!
Ây da đau đầu quá.
Ở bên kia khi Ashley đi đến phòng tiếp khách thì Philip đã tới rồi.
Philip cười nhìn Ashley: “Cậu đỡ hơn chút nào chưa?”
“Chưa, sao nay cậu lại nhiều chuyện như vậy hả?” Ashley ngồi vào tấm thảm nhung dày và lên giọng oán giận: “Làm ơn thu lại cái lòng tốt của cậu đi, đừng có mời những người có lai lịch không rõ tới nữa.”
Ashley rất thích đọc sách, nhà cậu ta có một cái kệ sách lớn, ở đâu cũng có những cuốn sách cậu ta đang dọc dở. Chẳng hạn như trên tấm thảm nhung bên cạnh bàn trà có một cuốn sách đặt sẵn. Cậu ta lật cuốn sách lên, thấy đó là một quyển sách bói toán thì chán nản đặt xuống.
“Tớ không nghĩ tới cô ấy sẽ làm như vậy.” Philip tỏ vẻ bối rối: “Cô ấy hình như không hiểu hết mối quan hệ giữa người với người.”
Ashley nhịn không được nói: “Cô ta đúng là đầu gỗ.”
“Hả, vậy ư?” Philip thẳng sống lưng, mái tóc vàng nhẹ nhàng buông xuống làm nổi bật đôi mắt màu lam sáng rực như đá quý: “Nhưng dường như cô ấy rất thích cậu, cô ấy luôn khen đôi mắt của cậu đẹp, tớ công nhận điều đó.”
Ashley cúi xuống nhìn cuốn sách: “Con người vì theo đuổi bạn đời mà nói ra đủ thứ, chẳng bằng con vật nó còn biết tặng cho bạn đời của nó cái lông chim đẹp đẽ.”
Philip nghe xong cũng không ngạc nhiên. Ashley vốn tính tình quái gở, cách nói chuyện cũng kỳ lạ và sắc bén.
Cậu ta quan sát Ashley một cách kỹ lưỡng.
Hiện giờ đã gần đến hoàng hôn, ánh sáng mềm mại của buổi chiều tà bao phủ lên mái tóc đen của Ashley làm cậu ta trông dịu dàng hơn hẳn thường ngày. Cậu ta ngồi xếp bằng trên thảm lông, áo sơ mi mở cổ, cà vạt lệch lạc, nhìn qua là biết cậu ta không phải cố ý làm vậy mà là do sự lười biếng tự nhiên. Khi cúi đầu nhìn vào cuốn sách, đôi mắt xanh của cậu ta không còn vẻ tinh quái, mà ngược lại, chúng tỏa ra một vẻ gì đó giống như ngọc, trầm tĩnh và êm dịu.
Philip biết Ashley lớn lên không tồi, nhưng ở độ tuổi này, thái độ lười biếng và tính cách kỳ quặc của Ashley lại khiến cậu ta trông chẳng giống những thanh niên bình thường. Mà Ashley có vẻ không quá quan tâm đến tình cảm cá nhân, cậu ta thích xem những cuộc náo nhiệt của người khác hơn, và thậm chí còn thích làm khó người khác. Vì vậy mỗi khi bọn họ xuất hiện cùng nhau, Ashley luôn là người gây khó khăn trước, còn Philip thì đóng vai trò là người làm hòa.
Thật là kỳ lạ, nhìn thế nào cậu ta cũng giống như người làm nền mới đúng.
Có lẽ ánh mắt của người ở Thành mười hai không tốt cho lắm nhỉ?
Philip nói đùa: “Gia cảnh của cô ấy như thế nào chúng ta đều biết rõ. Cần gì phải bận tâm mấy chuyện này?”
“Nhưng mà nhìn cậu như vậy chắc tâm trạng cũng khá lên rồi. Tớ cũng yên tâm hơn.” Philip suy nghĩ vài giây rồi lại nói tiếp: “Nhưng mà tớ vẫn thấy hành động của cô ấy hơi quá kích, dám thẳng tay đánh người luôn.”
Động tác lật sách của Ashley dừng lại: “Lư Tư sao rồi?”
“Dù gì cũng là một Alpha, da dày thịt béo.” Philip đáp.
Ashley “Hử” một tiếng rồi giương mắt nhìn Philip: “Chờ chút, cậu đến đây không phải là muốn tớ và Lư Tư làm hòa đấy chứ? Để tớ đoán xem, có phải Lư Tư đang lo lắng cho mặt mũi của mình nên muốn tớ đến nhận sai trước, sau đó tớ và cậu ta sẽ cùng nhau dạy dỗ cái đứa ngốc kia đúng không?”
Đầu óc của Ashley trước giờ luôn rất nhạy bén. Cậu ta đoán không trật đi đâu được
Philip cũng không ngạc nhiên mà chỉ nhẹ nhàng nói: “Cậu ấy trêu cậu nên cũng nói lời xin lỗi là được mà.”
“Vậy mẹ nó cũng đâu phải là cậu ta tự nguyện.”
Ashley buột miệng, giọng điệu khá gay gắt, đôi mắt lục của cậu ta ánh lên vẻ nghi ngờ: “Xem tâm trạng tớ đỡ hơn chưa chỉ là thứ yếu, còn giữ thể diện cho cậu ta và mối quan hệ giữa các người mới là chính đúng không?”
“Tớ nghĩ có lẽ cậu đang hiểu lầm rồi.” Philip dừng một chút rồi nói: “Này mọi người chỉ đùa nhau mà thôi, cậu ấy và chúng tớ đều không ngờ khi ấy cậu sẽ thực sự tức giận.”
Philip nói hoàn toàn là sự thật. Họ thường đùa giỡn khi trò chuyện, và thỉnh thoảng Ashley hoặc ai đó trong nhóm sẽ cáu gắt hét lên bảo họ im miệng rồi bỏ đi. Nhưng tất cả chỉ là giải trí, chẳng ai vì thế mà thù hằn hay tức giận thật cả.
“Thật ra đúng là tớ không giận. Tớ chỉ cảm thấy vô vị và phiền phức thôi.” Ashley gật đầu sau đó nói thêm: “Theo lẽ thường thì tớ về nhà đọc sách chút là quên sạch.”
Philip cười nói: “Đấy, cậu thấy——“
“Nhưng mà——“ Ashley ngắt lời, giọng nói nghiêm nghị hơn: “Lúc ấy tớ không giận không có nghĩa là tớ không nên giận, đúng không? Các cậu bị vậy mà không tức giận thì chả nhẽ tớ cũng phải vậy à? Nếu vậy thì lần sau tớ chọc các cậu xong tớ cũng cho các cậu đánh tớ một cái nhé?”
“Con trai của ngài Chánh án sao lại đi tranh luận vớ tớ bằng logic ngang ngược như vậy được?” Philip không những không tức giận mà còn cười đáp lại: “Dù giải thích như thế nào thì câu chuyện cũng chỉ xoay quanh việc cậu và bạn bè đang nói chuyện, cậu không giận, nhưng một người rời đi cùng cậu lại quay trở lại và đánh bạn của cậu, bắt bạn của cậu xin lỗi cậu. Tớ biết cậu không bảo người đó làm vậy, tớ hoàn toàn tin tưởng cậu. Nhưng mà Lư Tư thì chưa chắc đã nghĩ vậy. Dù thế nào thì các cậu vẫn cần nói chuyện với nhau.”
Philip đứng dậy ngồi xuống bên cạnh Ashley và dịu giọng dỗ dành: “Tớ sẽ cùng cậu đi nói chuyện với Lư Tư. Đây không phải chuyện lớn gì đâu.”
“Tại sao tớ phải quan tâm cậu ta nghĩ thế nào?” Ashley lập tức dịch người ra xa một chút: “Cậu ta chỉ là một kẻ lâu la mà thôi. Cậu cần đến cậu ta nhưng tớ thì không. Cậu muốn nghĩ xa hơn, cậu muốn dùng quan hệ xã giao để giúp gia đình cậu phát triển sự nghiệp thì cứ làm. Tớ thì không.”
Ashley nói xong thì cầm cuốn sách gấp thành hình cái loa lớn rồi dí sát vào tai Philip mà hét to: “Đừng có dùng trò này với mình nữa!”
Philip bị doạ nên giật lùi về phía sau, cậu ta vội vàng đưa tay che tai, xoa nhẹ rồi bất lực nói: “Được rồi, nếu cậu đã nói vậy thì tớ sẽ không ép cậu gặp cậu ấy nữa.”
“Cậu hiểu được là được. Nếu không phải vì chúng ta từ nhỏ lớn lên cùng nhau thì tớ chẳng thèm đứng đây nhìn cậu ngày ngày chạy đi khắp nơi xã giao đâu.” Ashley hừ một tiếng, sau đó đổi giọng nói: “Mà nói tiếp, chiều mai cậu có rảnh không?”