Người Thật Thà Thì Không Thể Làm MarySue À?

Chương 29: ASHLEY GỌI TÔI TỚI

Philip lắc đầu: "Buổi tối có hẹn rồi, nếu buổi chiều đi chơi muộn quá thì không được."

"Vậy thôi." Ashley dừng một chút, nhưng ngay sau đó như thể vô tình nói thêm: "Thật ra tớ định rủ cậu đi thư viện với tớ."

Philip ngạc nhiên: "Cậu còn tự mình đi thư viện mượn sách cơ á?"

Ashley nói: "Cái đứa ngốc kia hẹn tớ đi thư viện. Cô ta thật sự nghĩ có thể làm bạn được với tụi mình hay sao ý?"

"Thì ra là vậy." Philip tỏ vẻ sâu xa, khẽ hỏi: "Cậu đồng ý rồi à?"

Ashley lấy cuốn sách chống lên cằm, xảo quyệt nói: "Ừ. Tớ rất tò mò không biết bây giờ cô ta đang nghĩ gì. Cậu biết không? Tớ đã rào trước với cô ta là đừng mơ tiến sâu hơn vào mối quan hệ này, không có khả năng đâu, nhưng cô ta lại bảo..."

Cậu ta khựng lại bởi vì biết bản thân đang nói quá nhiều. Vì thế cậu ta im lặng, làm ra vẻ khó chịu rồi mở cuốn sách ra một cách qua loa.

Philip bật cười khe khẽ: "Bảo gì cơ?"

Ashley nói: "Tự dưng quên mất rồi. Cậu không rảnh thì thôi vì dù gì chưa chắc tớ đã đi đâu."

"Cậu muốn tớ đi cùng là để nhìn xem cô ấy có tâm tư sâu xa gì không, đúng không?" Philip hỏi.

Ashley cười nhạt: "Ừ. Tớ đâu dễ dàng tin vào sự trùng hợp."

Số mệnh, trực giác chó má gì chứ? Ở thời thực làm gì có mấy thứ ấy? Thích thì thích thôi.

Philip nhìn Ashley: "Mai mấy giờ?"

Ashley nhấp môi dưới rồi nói: "Cậu không rảnh còn hỏi làm gì? Ờ, ba giờ chiều."

Ashley nhìn Philip. Còn Philip thì cười. Gương mặt cậu ta toát lên vẻ chân thành và trong sáng như mọi khi. Từ xa nhìn lại, cậu ta trông giống như chàng hoàng tử tóc vàng trong truyện cổ. Giọng nói của Philip cũng trầm ấm, chậm rãi: "Vậy cũng được, ba giờ chiều... thì tớ rảnh."

Ashley đột nhiên nhận ra câu trả lời này không phải thứ mình muốn nghe.

Cậu ta gật đầu và nói: "Ừ."

Philip cười nhẹ: "Vậy đến lúc đó gặp."

Ashley đáp gọn lỏn: "Được."

Trong lòng cậu ta bỗng dấy lên cảm giác phiền muộn.

.....

Buổi chiều ngày hôm sau, thời tiết trong trẻo đến lạ thường, bầu trời xanh thẳm như muốn hút hồn người nhìn.

Tôi ngồi trên chiếc sofa ở khu nghỉ ngơi tầng một, thả mình trong ánh nắng dịu dàng đương xuyên qua lớp kính pha lê. Từng tia sáng rọi xuống, ấm áp nhưng không hề chói mắt. Cảm giác ấy dễ chịu đến mức làm tôi lười nhác trở mình để được phơi mình dưới ánh mặt trời ở mức tối đa.

Trên thế giới này có ai mà lại không thích phơi nắng chứ?

Dưới cùng một bầu trời thì ánh mặt trời là thứ công bằng duy nhất chiếu sáng miễn phí cho tất cả. Nó rọi lên những kẻ giàu có nhàn nhã uống nước trái cây ở các khu nghỉ dưỡng, và cũng lên lỏi vào nơi những người ăn xin co ro nơi vỉa hè.

Thế nhưng nếu người ăn xin chết đói thì ánh mặt trời không còn hiền hòa nữa, nó chỉ lặng lẽ soi rọi lên thân xác lạnh lẽo của họ. Vả đây cũng chỉ là suy nghĩ vẩn vơ của tôi, vì những người ăn xin thật sự sẽ được các lính cảnh vệ giữ gìn bộ mặt thành phố đi tuần đuổi đến những nơi khuất mắt dân cư, nơi mà ánh mặt trời cũng khó lòng tìm tới.

Trong lúc tôi đang đều đều lật mình lần thứ ba thì bỗng có một bóng dáng nhanh nhẹn ngồi xuống phía đối diện.

Tôi ngước lên nhìn và ngay tức khắc bị lóa bởi bộ tóc vàng rực rỡ. Tôi nhắm chặt mắt lại theo phản xạ.

Thứ ánh sáng này chắc chắn là màu vàng kim trong truyền thuyết.

"Làm sao vậy?"

Một giọng nói ấm áp mang vẻ quan tâm vang lên bên tai tôi.

Tôi dùng sức xoa mắt và nhìn về phía người vừa đến. Đó là Philip. Cậu ta vẫn giữ nụ cười dịu dàng, mái tóc vàng óng ả ôm lấy làn da trắng mịn, đôi mắt xanh như nước hồ mùa thu cong cong theo nụ cười.

Hôm nay, cậu ta mặc một chiếc áo lên dệt kim, bên trong là áo sơ mi vừa vặn tôn lên bờ vai rộng, vòng eo thon chắc, và khí chất ôn nhu như ánh nắng ban chiều của mình.

Tôi nói: "Mái tóc vàng của cậu lóa mắt quá."

"À, vậy sao?" Philip nghe như là lời khen, mỉm cười đáp: "Cám ơn."

Tôi theo bản năng nhìn điện thoại của cậu ta.

(Điện thoại ở thế giới này là kiểu điện thoại cảm ứng từ, chắc nó có hình dáng giống đồng hồ ấy, đeo ở tay được và có nhiều chức năng ưu việt khác, đấy là tui nghĩ..)

Hai giờ năm mươi phút.

Cậu ta sẽ không định ngồi đây mười phút nữa chứ?

Tôi nghĩ rồi cười hỏi: "Cậu cũng tới đây để phơi nắng hả?"

"Phải, tiện thể chờ người luôn." Philip gật đầu làm một cử chỉ nhỏ, nhân viên phục vụ gần đó liền hiểu ý rời đi. Cậu ta quay lại hỏi tôi: "Còn cô?"

Tôi chớp mắt, quyết định nói thật một lần trong ngày. Tôi ngập ngừng đáp: "Chờ Ashley."

"Ồ?" Philip nhướn mày, ánh mắt thoáng ý cười, sau đó cậu ta ngồi nhích lại gần hơn. Cậu ta gác một chân lên chân kia rồi nghiêng người nhìn tôi chăm chú: "Cô và cậu ấy thân nhau từ khi nào thế?"

Dừng một chút, cậu ta nói tiếp: "Mặc dù tôi rất vui vì cô có thể kéo gần khoảng cách với cậu ấy, nhưng mà... tôi hơi lo lắng."

Tôi khó hiểu hỏi: "Lo cái gì?"

Philip khẽ nhấp môi như đang cân nhắc cách nói rồi từ tốn đáp: "Ashley được dạy dỗ rất nghiêm khắc. Nhà cậu ấy cũng rất to, tôi sợ nếu hai người chơi gần nhau quá, sẽ..."

"A, thật ra chẳng có gì đâu, dù sao cũng chỉ là bạn bè thôi mà." Philip đưa ngón tay chạm nhẹ lên môi mỏng, đôi mắt màu xanh lam ánh lên vẻ lo lắng: "Chắc sẽ không sao đâu."

Đúng lúc này, nhân viên phục vụ mang tới hai ly hồng trà và một ít bánh ngọt nhỏ.

Philip mỉm cười nói: "Điểm tâm buổi chiều ở Carlo ngon lắm. Có rất nhiều nhân vật nổi tiếng đến đây chỉ để thưởng thức nó thôi đấy."

Tôi cố làm bộ mặt đầy tâm sự, mỉm cười nhẹ rồi cầm chén trà lên uống hai ngụm.

Hương vị chua xót của trà lan tỏa khắp khoang miệng, tôi cố gắng giữ lại cảm giác ấy rồi thể hiện nó lên trên mặt.

"Thử bánh ngọt đi." Philip mỉm cười, đôi mắt màu lam ánh lên sắc trắng nhè nhẹ: "Không nếm thử sao?"

"Không, không cần." Tôi lắc đầu rồi hỏi nhỏ: "Ban nãy..."

"Gì cơ?" Philip vờ như không nhận ra sự bối rối trên khuôn mặt, cậu ta ngây thơ hỏi lại: "Sao vậy? Là do tôi vừa nói về gia đình của Ashley nên làm cô lo lắng à? Xin lỗi, thật ra cô không cần phải quá lo lắng..."

"Chỉ là bạn bè chơi với nhau thôi mà, người nhà cậu ấy sẽ không quá khắt khe về vấn đề ấy đâu." Philip cười nói: "Nhà cậu ấy đã giúp đỡ rất nhiều cư dân từ Thành 11 và Thành 12 đến đây."

Tôi nghe ra được cậu ta cố tình nhấn mạnh hai chữ "giúp đỡ."

Tôi thầm nghĩ một câu: Mọi người chỉ là bạn bè thôi mà, cậu không cần phải biểu hiện sự chiếm hữu như vậy đâu.

"Nếu là vậy thì tôi yên tâm rồi." Tôi tỏ vẻ buồn rầu và cố gượng cười: "Dù sao... có lẽ cậu ấy cũng khinh thường người như tôi. Có thể làm bạn đã là vinh hạnh, đã là điều vượt ngoài mong đợi rồi."

Philip dường như bị vẻ thương cảm của tôi lây nhiễm nên gương mặt cậu ta cũng thoang thoảng nét u sầu. Nhưng đáng tiếc, biểu cảm ấy không thể che lấp được hành động của cậu ta. Tôi nhìn thấy ngón tay cậu ta gõ nhịp nhẹ nhàng lên đầu gối, tiết tấu chậm rãi như ẩn chứa niềm vui khó giấu.

Cậu ta nói: "Cậu ấy có thể cảm nhận được tình cảm chân thành từ cô đã là điều rất tốt. Nhưng quả thật, việc duy trì quan hệ bạn bè giữa hai người là lựa chọn hợp lý hơn."

Tôi gật đầu, còn Philip chỉ mỉm cười thong thả rót thêm trà vào tách của tôi.

Rồi từ đâu một người đàn ông có dáng người trung bình bất ngờ xuất hiện xen vào khoảng lặng giữa chúng tôi, gập người cung kính nói: "Cô Trần, ngài Philip, mời hai vị lên xe."

Tôi không cảm thấy bất ngờ.

Ngồi đây cùng tôi, cố ý nhắc đến những chuyện này tám chín phần là do Ashley tiết lộ điều gì đó. Bất kể cậu ta tự mình đến, hay là Ashley nhờ thì việc ba người cùng nhau đến thư viện là điều không thể tránh.

Tôi vẫn tỏ ra ngạc nhiên: "Philip__cậu?"

"Ôi, xin lỗi vì chưa nói với cô." Philip mỉm cười đứng dậy. Dưới ánh nắng, mái tóc vàng và đôi mắt lam của cậu ta như phát sáng làm tôn lên vẻ quý phái cao ngạo không thể với tới. Cậu ta cúi xuống nhìn tôi, ánh mắt như đang ngắm nhìn một con mồi đáng thương. Giọng cậu ta mềm mại, nhưng từng chữ lại như đâm thẳng vào lòng tôi, hé lộ một sự thật phũ phàng:

"Ashley hình như hơi mơ hồ về chuyến đi lần này nên đã gọi tôi tới. Nói sao nhỉ, tôi rất vui khi có cơ hội đi chơi bên ngoài cùng với hai người."

Tôi có thể làm gì đây?

Chỉ có thể tuyệt vọng mà dựa lưng vào ghế sofa, hai bàn tay nắm chặt như một con rối, sắc mặt nhợt nhạt. Miệng tôi gượng cười, cố tỏa ra thoải mái:

"À, tốt, ha ha ha, tôi... tôi cũng rất vui. Không nghĩ Ashley lại.... lo lắng nhiều như vậy. Không sao, tôi hiểu mà. Cũng tốt thôi, ừ, cậu đi trước đi, tôi ngồi lại một chút."

Tôi che trán, miệng run nhè nhẹ: "Tôi... tôi phơi nắng lâu quá nên hơi choáng."

"Có phải bị cảm nắng rồi không? Không sao chứ?"