Người Thật Thà Thì Không Thể Làm MarySue À?

Chương 27: TRÒ CHUYỆN

Tôi làm bộ như đã hiểu, cười rồi nói: “Được rồi, tối hôm đó tôi rảnh.”

Nhưng tôi vẫn muốn tra tấn cậu ta thêm chút.

Tôi lại hỏi: “Ashley… cậu ấy sẽ đến chứ?”

Tôi thấy ngực Philip phập phồng mạnh, rõ ràng là cậu ta đã hít một hơi thật sâu.

Mức độ khống chế biểu cảm trên khuôn mặt của Philip có thể nói đã đạt đến cấp “ngôi sao điện ảnh” luôn rồi. Bởi vì từ đầu chí cuối cậu ta vẫn giữ nụ cười trên môi: “Có vẻ như cô rất thích cậu ấy nhỉ?”

“Tôi… thật ra…” Tôi ngừng thở, cố gắng làm mình nghẹn để khuôn mặt trông hồng hơn, rồi tôi chợt đứng dậy tiến sát lại gần cậu ta.

Có lẽ vì khoảng cách quá gần nên Philip hơi cúi đầu xuống.

Tôi làm bộ như không nhận ra: “Đừng nói kiểu đó, tôi chỉ… chỉ cảm thấy đôi mắt của cậu ấy rất đẹp.”

Trong mắt cậu ta hiện vẻ khó chịu, nhưng sự khó chịu ấy lại giống như một con cá bơi lướt qua trong làn nước trong vắt.

Philip cười nói: “Thì ra là thế.”

Trên người cậu ta toả ra mùi hoa trà đậm đặc, hơi thở nóng rát như đánh vào mặt tôi: “Nhưng mà, có vẻ như…cô đang… gần tôi quá.”

Tôi vội vàng lùi lại, liên tục xin lỗi.

Philip tất nhiên chỉ cười bảo không sao.

Trải qua một phen lôi kéo, cuối cùng cũng thống nhất là tối mai sẽ gặp mặt, nhưng kỳ lạ là chẳng ai đưa ra phương thức liên lạc.

Tôi đoán có lẽ cậu ta sợ để lại điểm yếu sau này.

Thực ra, nếu xét theo lý thuyết, tôi không nên đi. Nhưng mà… thử nghĩ xem, biết đâu trên đời thật sự có chuyện tốt thì sao!

Biết đâu, tôi không mất gì mà còn có thể kiếm được lời!

Nói không chừng ông trời đang đợi tôi đến Thành 5, rồi sau đó cho tôi cơ hội gặp được một người trắng trẻo, đẹp trai, lắm tiền để tôi vươn tới đỉnh cao của cuộc sống thì sao!

Dù biết trước có thể là một cái bẫy, tôi vẫn muốn nhảy vào!

Với tâm trạng như vậy, tôi nó lời tạm biệt với Philip.

Ngay khi tôi chuẩn bị rời đi, Philip lại gọi tôi lại.

Cậu ta có vẻ hơi do dự, rồi cười một cách tựa thật, tựa giả nói: “Tôi sẽ chuyển lời của cô cho Ashley, nhưng mà tôi rất tò mò, sao cô lại thích đôi mắt của cậu ấy đến vậy? Tôi cứ nghĩ rằng mọi người thích màu xanh lam hơn.”

Philip chớp mắt làm khuôn mặt đẹp của cậu ta thêm phần nghịch ngợm.

“A, tôi chỉ hỏi một chút thôi, không có ý gì khác.”

Philip lấy lại vẻ mặt thánh thiện như chưa hề có gì xảy ra.

Cười chết mất, chắc cậu ta khó chịu lắm.

Tôi gãi đầu, cười ngây ngô nói: “Chắc vì cậu ấy đẹp trai quá, nên đôi mắt lục ở trên khuôn mặt của cậu ấy tôi cũng thấy… rất…”

Tôi không nói hết câu, sau đó quay người sang bên và giả vờ lẩm bẩm đầy hối hận. “Mình đang nói gì thế, thật là ngốc quá đi mất!”

Nhân lúc Philip không nói chuyện, tôi vội vàng chạy đi.

Cho cậu ăn bơ nè!

Nghĩ đến việc cậu ta có lẽ sẽ ngồi trước gương vào buổi tối và tự hỏi xem mình làm sai chỗ nào khiến tôi không nhịn được cười.

Khi về đến phòng khách sạn đã là giờ cơm chiều.

Tôi gọi đồ ăn, vừa ăn vừa mở điện thoại và bắt đầu lướt tin nhắn của Ashley.

[Tôi: Ngủ rồi à?]

[Ashley: ?]

[Ashley: Có chuyện gì?]

[Ashley: Tôi chưa ngủ.]

[Ashley: Tôi nói là tôi chưa ngủ, nói chuyện đi.]

[Thông báo từ hệ thống: Ashley xin phép được trò chuyện thực tế ảo.]

[Thông báo từ hệ thống: Ashley xin phép được trò chuyện thực tế ảo. ]

[Thông báo từ hệ thống: Ashley xin phép được trò chuyện thực tế ảo. ]

Ồ, anh trai, anh đúng là quá ham học hỏi rồi.

Tôi nhanh chóng ấn “chấp nhận.”

Chỉ trong nháy mắt, hình ảnh của Ashley hiện lên trước mặt tôi.

Cậu ta ngồi trên ghế sofa, đầu gối gác một quyển sách, đôi mắt lục tỏ rõ vẻ khó chịu: “Rốt cuộc cô tìm tôi có chuyện gì?”

“Tôi chỉ… muốn trò chuyện với cậu thôi.” Tôi nhai miếng bánh mì rồi ngồi thẳng lưng lại: “Có phải tôi không nên ăn gì trước mặt cậu không?”

Ashley bật cười: “Cô nghĩ cái gì vậy? Dù cô có ăn gì trước mặt tôi thì tôi cũng chẳng bao giờ có cái nhìn khác về cô đâu. Cứ tự nhiên đi, cô muốn làm gì thì làm.”

“Ôi, vậy thật sự làm gì cậu cũng thấy tôi ngứa mắt hả?”

Tôi lúng túng nói.

Ashley hít một hơi lạnh, suy nghĩ một chút rồi nói tiếp: “Chẳng phải tôi đã nói với cô là chúng ta không thể à. Tôi cũng không cư xử hiền hòa hơn với cô đâu.”

Nhưng khi nói vậy ngón tay cậu ta lại vuốt ve trang sách dưới đầu gối: “Mà tôi thật sự muốn hỏi cô, lúc ấy… sao cô biết người dựa vào tường là tôi?”

“Rõ ràng tóc của tôi và người kia cùng là màu đen, tôi còn đổi áo khoác với cậu ta và đội thêm mũ nữa.”

Ngón tay của Ashley di chuyển từ trang sách lên góc trên cùng của cuốn sách, tốc độ nói cũng dần chậm lại.

Tôi lướt mắt nhìn xuống quyển sách trên đầu gối cậu ta. Tôi thấy nó có dấu vết bị lật qua nhiều lần, điều này cho thấy chủ nhân của nó rất yêu thích cuốn sách này. Tôi không thực sự quan tâm đến nội dung của quyển sách, nhưng lại chú ý đến những từ ngữ mờ mờ xuất hiện ở viền trang, như là số mệnh, định mệnh… linh tinh gì đó.

Tôi hỏi: “Vậy cậu có thể cho tôi biết làm sao cậu thuyết phục cậu đó thay quần áo và đổi mũ nhanh như vậy không?”

“Lúc đó cậu ta kéo áo khoác của tôi, thế là tôi bèn ném áo khoác qua rồi bảo cậu ta đổi với tôi thôi.”

Đôi mắt màu xanh lục của Ashley lóe lên sự tinh nghịch, cậu ta sung sướиɠ nói: “Cô phải hiểu rằng trong khách sạn này chẳng ai là không biết nhìn thẻ thành viên như cô cả.”

“Được rồi, giờ thì đến lượt cô.” Ashley ngẩng đầu bảo tôi. “Nói đi, làm sao cô biết được?”

Tôi đâu phải là người mù, người kia tóc rất rối và trông hơi mập, nhìn qua là thấy ngay. Còn cậu đang đội mũ rẻ tiền thì sao tay lại cầm chiếc điện thoại đắt đỏ như vậy chứ?

Tôi cười ngây ngô, nói: “Chỉ là trực giác thôi.”

Tôi lại nhìn thấy ngón tay của Ashley chạm vào góc trên cùng của cuốn sách.

Tôi tiếp tục nói: “Thực ra lúc đó tôi cũng không nhận ra đó là cậu đâu, nhưng ngay khi tôi định bắt người ấy thì lại vô tình nắm được tay cậu. Dù nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng tôi thực sự đã tìm cậu như vậy đó.”

Mắt Ashley bỗng mở to, môi khép lại không nói gì. Cậu ta đặt tay lên tay vịn sô pha rồi cho vào trong túi. Cậu ta ngồi thẳng người rồi sau đó đổi sang tư thế vắt chân lên đùi.

Tôi lại cười ngây ngô: “Bây giờ nghĩ lại có lẽ là do ông trời đang ám chỉ cho tôi đó ha ha ha ha.”

“Bíp ——”

Hình chiếu của Ashley nhanh chóng tắt, cuộc trò chuyện kết thúc.

Tôi đợi một lúc rồi nhận được tin nhắn của Ashley.

[ Ashley: Đừng cười kiểu này nữa! ]

[ Ashley: Cô thấy vui lắm hả? ]

Tôi nhìn những tin nhắn này thì chỉ muốn bật cười ngay tại chỗ. Tôi vẫn tích cực nhắn tin cho cậu ta.

Lúc đầu định mời cậu ta ra ngoài, nhưng nghĩ kỹ một chút thì những địa điểm như vậy chắc chắn rất đắt đỏ.

Dù có thể dùng thẻ của Giang Sâm nhưng không phải lúc này, vẫn nên kiên nhẫn!

Tôi gắng sức tìm trong túi, cuối cùng móc ra mấy tờ phiếu nhăn nhúm.

Ngày nay rất ít người dùng tiền mặt, nhưng trước đó ở Thành 12 tôi chẳng có thiết bị thanh toán điện tử gì, lại càng không có hình thức thanh toán qua điện thoại.

Tôi nhìn chằm chằm mấy tờ tiền trong chốc lát, cảm thấy vô cùng xấu hổ.

Nhưng nếu hẹn Ashley ra ngoài mà chỉ loanh quanh mỗi ở khách sạn thôi thì có vẻ không ổn.

Sau khi suy nghĩ một lát, tôi đã nghĩ ra một cách hay và bắt đầu cầm điện thoại lên gõ.

[ Buổi sáng ngày mai rảnh chứ? Tôi có thể mời cậu ra ngoài không? ]

Ashley gần như trả lời ngay lập tức.

[ Ashley: Không! ]

[ Ashley: Đừng làm phiền tôi! ]

Tôi không trả lời nữa mà tập trung ăn cơm. Món ăn ở Thành trong có sự khác biệt so với Thành ngoài, mỗi món ở đây đầy năng lượng và ăn rất ngon.

Mặc dù tôi nhai nuốt rất là nhanh nhưng vẫn không thể ảnh hưởng đến vị ngon của nó.

Mới ăn xong, tôi vừa đặt đồ ăn sang một bên thì điện thoại rung lên không ngừng. Mở ra xem, là tin nhắn của Ashley.

[ Ashley: Hơn nữa sao cô cứ phải mời tôi? ]

[ Ashley: Đừng bảo cô nghĩ là chúng ta còn cơ hội đấy nhé? ]

[ Ashley: Nói đi chứ! ]

Cuối cùng tôi cũng có thời gian để trả lời.

[ Tôi: Vừa tắm xong nên không thấy tin nhắn của cậu. ]