Người Thật Thà Thì Không Thể Làm MarySue À?

Chương 26: THĂM DÒ

Hiện nay, nếu xét thứ hạng dựa trên đảng phái và vị trí trong bộ máy Liên Bang, thì thứ tự là: Hội đồng Nguyên lão (bầu ra Tổng thống) > Hội đồng Hành pháp (bầu ra Bộ trưởng Tài chính) > Thượng Viện (bầu ra Chánh án Toà án Tối cao) > Hội đồng Quân sự (bầu ra Lãnh đạo cấp Thành phố) > Hạ viện (bầu ra Uỷ viên giám sát).

Tuy nhiên, nếu xét thứ hạng dựa trên chức vụ hiện hành, thì thứ tự lại là:

Tổng thống (do Hội đồng Nguyên lão bầu ra) > Uỷ viên giám sát (do Hạ viện bầu ra) > Lãnh đạo cấp Thành phố (do Hội đồng Quân sự bầu ra) > Chánh án Toà án Tối cao (do Thượng viện bầu ra) > Bộ trưởng Tài chính (do Hội đồng Hành pháp bầu ra).

Chính thể này có nguồn gốc sơ khai là chế độ Cộng hoà La Mã cổ đại. Vào khoảng trăm năm trước, chế độ quân chủ Liên Bang đã bị lật đổ bởi Hội đồng Nguyên lão. Theo thời gian, các mô hình chính thể không ngừng được điều chỉnh và cải biến nhằm thích ứng với những biến đổi của xã hội.

Nhưng có một điều khiến tôi trăn trở là liệu có ai từng nhận ra rằng, dù hệ thống này được thiết kế với mục tiêu kiểm soát quyền lực giữa các đảng phái, nhưng cả Hội đồng Nguyên lão và Tổng thống đều không ngừng tìm cách để vươn lên vị trí tối thượng không?

Phải chăng các thành viên của Hội đồng Nguyên lão đã quá thiếu cẩn trọng, đến mức quên mất việc xây dựng những cơ chế để kiểm soát chính đảng phái của họ và các chức quan dưới quyền khác?

Tôi đang suy tư về những ý tưởng quan trọng liên quan đến chế độ cộng hoà liên bang, nhưng trong vô thức, tay tôi lại cầm điện thoại gửi tin nhắn cho Ashley.

Có lẽ đã đến lúc biến hình tượng một nhân vật ngốc nghếch nhưng chân thành trong trí tưởng tượng thành hiện thực.

Tôi nhìn ánh mặt trời rực rỡ trên cao rồi nhẹ nhàng gõ ba chữ: “Ngủ rồi hả?” Tin nhắn vừa gửi đi, vài giây sau đã thấy biểu tượng ba chấm nhấp nháy hiện lên. Tôi ngồi xoa tay, chờ đợi hồi đáp.

Bên tai bỗng vang lên tiếng bước chân thoang thoảng mùi hương hoa trà. Tôi buông điện thoại xuống, ngẩng đầu lên thì bắt gặp khuôn mặt của Philip.

Cậu ta cúi đôi mi dài, khẽ mỉm cười, nhưng trên gương mặt vẫn phảng phất chút mỏi mệt. “Tôi ngồi ở đây được chứ?” Cậu ta hỏi.

Tôi gật đầu, hơi áy náy: “Xin lỗi, đã gây rắc rối cho cậu.”

“Không sao. Cô cũng chỉ vì Ashley thôi.” Philip nhìn tôi, cổ cậu ta trắng nõn, mạch máu xanh lờ mờ nổi lên khiến cậu ta trông càng yếu đuối và buồn bã.

“Một phút bốc đồng của tôi, lại làm cậu thêm phiền lòng.” Tôi nói.

Cậu ta khẽ thở dài, đôi mắt màu lam ánh lên nét buồn sâu lắng. “Ashley đã khá hơn chưa? Bình thường mọi người rất thích đùa với nhau, tôi lại không biết… Thật ra…” Cậu ta dừng lại, rồi nói tiếp, giọng nhỏ dần: “Tôi luôn nghĩ chúng tôi là bạn rất thân. Không ngờ ngay cả cảm xúc của cậu ấy như thế nào, tôi cũng không để ý.”

Tôi tựa vào ghế và âm thầm cảm thán. Một ly trà đặc đậm! Thì ra cậu không phải “bạch liên bông”, mà là một “trà xanh” chính hiệu!

Tôi liếc nhìn cậu ta, nhẹ nhàng đáp: “Thật ra cậu ấy không hề tức giận. Là do tôi tự mình quyết định thôi.”

Philip khẽ cười, tiếp lời: “Không sao cả, tôi đã giải quyết rồi.”

Cậu ta dừng một chút, rồi nói thêm: “Còn nữa, mặc kệ người khác nói thế nào, tôi vẫn cho rằng việc sống ở Thành trong không đại biểu cho bất kỳ điều gì. Người với người đều như nhau, sống ở đâu thì có gì khác biệt? Như cô đây, dù sống ở Thành mười hai, tôi cũng không cảm thấy cô có gì khác so với chúng tôi cả.”

Tôi: “……”

Chịu không nổi, độ trơn mượt thật đáng nể.

Tôi mỉm cười:

“Cảm ơn cậu đã an ủi tôi. Nhưng có thể nói cho tôi biết vì sao cậu lại mời tôi đến đây không? Chỉ đơn thuần vì thấy tôi nói chuyện thú vị ư? Hay chăng là sự thương hại? Hoặc là có lý do nào khác? Thực ra tôi không ngại bị lợi dụng, bởi vì trên đời này, người đối xử tốt với tôi vốn chẳng nhiều, tôi đã quen rồi. Nên dù thế nào cũng chẳng sao.”

Nào, đến đây. Xem thử ai diễn sâu hơn.

Tôi giữ vẻ mặt chân thành, cố ý để lộ ra bản thân đang do dự: “Tôi cũng muốn biết, rốt cuộc Ashley nghĩ thế nào về tôi.”

Tôi cúi đầu, khẽ thở dài, cảm nhận rõ tầm mắt của Philip đang dừng trên người mình.

Một lúc lâu sau, cậu ta mới nói: “Những lời cô vừa nói… thực ra cũng là điều tôi nghĩ trong lòng.”

Tôi nhìn cậu ta, cậu ta cũng nhìn tôi. Trong ánh mắt cậu ta, mọi thứ tựa như mây bay nước chảy, nhẹ nhàng mà hờ hững. “Họ nói rằng muốn tạo cơ hội việc làm nhiều hơn cho người từ Thành Ngoài, nhưng lại đặt ra vô số điều kiện khắt khe, từ bằng cấp, kỹ năng, đến lý lịch cá nhân, khiến những người cần cơ hội nhất lại khó lòng vượt qua. Họ dựng nên hằng hà sa số những cái gọi là “tiêu chuẩn,” mà thực chất đó chỉ là tiêu chí để loại trừ. Họ nói thiếu nhân lực, nhưng lại không sẵn lòng mở rộng cánh cửa cho những người từ Thành ngoài vào Thành trong để làm việc. Thay vì thực sự hỗ trợ, họ lại dựng lên rất nhiều rào cản giai cấp, từ giáo dục, định kiến xã hội cho đến việc phân bổ tài nguyên, khiến những người ở Thành ngoài dẫu có tài năng hay cố gắng đến đâu cũng khó có thể chen chân vào Thành trong. Những “cơ hội” đó, trên thực tế, chỉ dành cho những ai đã nằm sẵn trong vòng tròn lợi ích mà họ dựng nên. Có lúc tôi cũng…”

Philip ngừng lại, đôi mắt lam của cậu ta khẽ cong lên, trên gương mặt tuấn tú thoáng hiện nét thẹn thùng. “Hình như tôi nói hơi nhiều nhỉ?”

Tôi lắc đầu. “Không đâu, cậu cứ nói tiếp đi.”

Cậu ta uống một ngụm nước, đôi môi mỏng hơi ướt khẽ mở ra rồi nói: “Tôi cũng thường cảm thấy rất áy náy… Là kẻ được hưởng lợi, nhưng đôi khi tôi lại bất an vì điều đó.”

Dữ vậy sao? Nếu trong lòng cậu ta áy náy thì đã không a dua cùng tụi kia rồi.

Philip lại cầm lấy ly nước, ngửa đầu uống cạn. Một dòng nước nhỏ từ khóe môi chảy xuống, men theo chiếc cổ trắng nõn, khiến ánh mắt tôi bất giác dừng lại ở đó. Cậu ta phát hiện ra, bèn nhướn mày, nhẹ nhàng nói: “Làm sao vậy?”

Trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ: Cậu đang trình diễn phim ngắn trước mặt tôi à?

Cậu ta bất chợt nghiêng người lại gần hơn, mùi tin tức tố thoang thoảng vị hoa trà vây lấy tôi “Thực xin lỗi, có lẽ lời tôi vừa nói nghe hơi giả tạo.”

Trong lòng tôi có một cảm giác thật phức tạp, thậm chí là bất lực.

Philip rõ ràng là một “bạch liên bông” luôn muốn thu hút sự chú ý và nhận được sự yêu thích của mọi người. Nhưng vấn đề ở đây là, cậu ta hoàn toàn không cần phải cố gắng đến mức này!

Yêu từ cái nhìn đầu tiên à?

Philip mỉm cười với tôi, trông cậu ta như một thiên sứ thánh thiện yêu thương mọi sự trên đời.

Không, tuyệt đối không phải!

Đằng sau nụ cười đó chắc chắn đang toan tính nhiều điều.

Tôi cố gắng nghiêng người ra sau một chút, vội xua tay: “Không có gì, chỉ là lúc cậu uống nước xong nước chảy ra từ miệng thôi à.”

Philip thoáng cứng người lại một giây, rồi cậu ta nhanh chóng lấy khăn tay ra lau miệng, cười nhẹ: “Xin lỗi, lòng tôi vừa rồi hơi rối loạn nên không để ý.”

Tôi đáp: “Thật ra, tôi nghe cậu nói cũng không thấy giả tạo đâu.”

Cậu muốn diễn vai bạch liên bông đúng không? Được thôi, vậy tôi sẽ là đầu gỗ!

Tôi muốn xem rốt cuộc cậu đang có ý định gì.

Tôi nhìn cậu ta rồi bật cười đầy chua xót, tôi lắc đầu, nghiêm túc nói: “Tôi… thực sự rất cảm động. Nhưng tôi nghĩ, cậu không cần phải nói nhiều như vậy đâu.”

Tôi chỉ chỉ vào đầu mình, khẽ nói: “Tôi không thông minh lắm, nên nghe không hiểu cậu nói gì.”

Philip vẫn giữ nụ cười trên môi, khẽ lắc đầu, giọng nói nhẹ nhàng như khói sương: “Không sao cả.”

Cậu ta ngừng một chút, rồi hỏi tiếp: “Phải rồi, trước đó cô nói cô đã cứu bạn mình, có chuyện gì đã xảy ra ư?”

Cậu đang chờ tôi ở đây hả?

Lý do thoái thác của ngài Mục kia chắc chỉ lừa được những người ở tầng dưới cùng, chứ với Philip, loại người đóng vai trò trung tâm như thế này không dễ qua mặt vậy đâu. Liệu cậu ta có biết việc tôi đến đây là để tiếp nhận điều tra không? Nếu không cẩn thận để lộ sơ hở hoặc bị nghi ngờ, tôi sẽ bị điều tra chính thức cũng nên.

Những nhỡ cậu ta đến không phải vì tôi mà là vì Giang Sâm thì sao? Phải chăng mục đích thực sự của cậu ta là muốn thông qua tôi làm cầu nối để tiếp cận Giang Sâm?

Sau khi hiểu rõ mọi chuyện, tôi thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Làm rõ được mục đích thật sự của Philip, tôi sáng cả mắt cả lòng, nhìn cậu ta cũng thuận mắt hơn nhiều.

Tôi cố tình bày ra vẻ mặt làm như đang phân vân.

Philip nhanh chóng nhập vai, trở thành người an ủi dịu dàng. Cậu ta săn sóc nói: “Nếu cô không tiện nói thì cũng không sao. Tôi chỉ nghĩ rằng chúng ta là bạn bè, nên mới hỏi thêm… Có lẽ tôi đã nói hơi nhiều, xin lỗi.”

“Không sao cả, thật ra cũng không phải chuyện gì lớn.” Tôi nhíu mày, tỏ vẻ hơi khó khăn trong việc kể lại câu chuyện: “Chuyện là… Anh ấy xảy ra xung đột với người khác, xong tôi tiến lên hỗ trợ, chỉ vậy thôi.”

Philip tiếp lời, trong mắt ánh lên vẻ lo lắng, cậu ta đè thấp giọng: “Cô nói nghe thì đơn giản, nhưng có lẽ tình huống ấy rất nguy hiểm đúng không. Bởi cô đã từng nói là cô cứu mạng người ấy mà.”

Tôi giả vờ đau đớn, khẽ nắm chặt tay, thở dài: “Không có gì đáng nói cả. Anh ấy không sao là may rồi.”

Philip cười rộ lên: “Cô cũng không có chuyện gì là may rồi.”

Rồi cậu ta lại hỏi: “Đêm mai cô có rảnh không?”

Tôi chớp mắt: “Sao vậy? Lại đi chơi cùng các cậu à? Không được đâu, tôi không muốn gây thêm phiền phức nữa, xin lỗi nhé.”

“Không sao, lần này sẽ không thế đâu.” Philip mỉm cười. “Lần này chỉ có tôi với cô thôi, thực ra là một dịp khá thú vị. Tôi định đi đến Thành mười hai làʍ t̠ìиɦ nguyện viên nên muốn trò chuyện thêm với cô.”

Vì Giang Sâm mà một kẻ ngoại lai như tôi cậu ta cũng dám hẹn gặp á?

Cậu ta đúng là chịu bỏ công thật đấy.

Suy nghĩ một lát, tôi nói: “Thật ra tôi có điện thoại.”

Philip: “Hả?”

Tôi lại nói: “Chúng ta có thể trò truyện qua mạng.”

Vừa dứt lời, tôi thấy khoé miệng của Philip hơi hạ xuống. Nhưng chỉ trong chốc lát, cậu ta lại khôi phục vẻ điềm tĩnh vốn có, nụ cười nhã nhặn lại hiện lên.

Cười chết mất, cậu ta quả thực kiên nhẫn được kìa.

Philip nhẹ nhàng nói: “Nhưng tôi nghĩ chúng ta nói chuyện trực tiếp sẽ tốt hơn. Hơn nữa buổi tối đi ra ngoài tản bộ, tôi có thể giới thiệu cho cô về môi trường xung quanh và các tiện nghi ở đây.”

Cậu ta đã nói như vậy rồi thì sao tôi không chiều theo nhỉ?