Tôi hỏi: “Vậy là mấy cái người vừa nãy bảo chúng ta đang tán tỉnh nhau mới xúc phạm cậu đúng không?”
Ashley quạo lên: “Cô đừng có nói chuyện ấy nữa! Thật kinh tởm!”
Tôi gật đầu không nói thêm gì, chỉ nắm lấy khuỷu tay cậu ta và kéo cậu ta đi.
Cậu ta rõ ràng là một Beta được nuông chiều từ bé, không thường xuyên rèn luyện cơ bắp nên dù giãy giụa thế nào cũng không vung tay tôi ra được. Dù cao hơn tôi vài cái đầu, cậu ta vẫn bị tôi kéo lê xuyên qua khu bờ cát lộ thiên để trở về khu nhà ăn.
Ashley nhanh chóng nhận ra điều gì đó: “Cô định làm gì?”
Tôi bình thản đáp: “Tôi không muốn thấy cậu tức giận, bởi vì tôi rất thích đôi mắt màu lục của cậu.”
Ashley sững người: “Gì cơ?”
Chẳng đợi cậu ta kịp phản ứng, tôi đã lôi cậu ta về chỗ ngồi lúc nãy.
Philip nhìn tôi đầy vẻ ngạc nhiên và khó hiểu. Ánh mắt mọi người xung quanh cũng tập trung lại đây. Tôi nhìn một vòng và nhanh chóng tìm thấy kẻ làm ồn ban nãy. Tôi chỉ thẳng vào Ashley và nói: “Cậu vừa rồi nói lời thất lễ với cậu ấy, lập tức xin lỗi.”
Ashley đưa tay che trán, ngao ngán nói: “Cô đúng là đầu gỗ mà!”
Kẻ kia chỉ cười khẩy.
Philip đứng dậy, đặt tay lên vai tôi rồi tiến đến đứng cạnh Ashley: “Có chuyện gì vậy?”
Tôi kiên quyết nói: “Cậu không định xin lỗi hả?”
Kẻ kia hất hàm, cười lạnh: “Cô bị làm sao vậy? Chúng tôi mới là bạn bè của nhau. Cô là cái thá gì chứ?”
Tôi nhìn thẳng vào Ashley: “Cậu ta không chịu xin lỗi.”
Ashley như con mèo xù lông: “Được rồi, đi nhanh đi! Đừng làm loạn nữa!”
Philip nở một nụ cười nhạt, mái tóc vàng của cậu ta óng ánh phản chiếu ánh sáng nhỏ vụn, ôn hoà nói: “Nếu có chuyện gì, chúng ta có thể——“
Cậu ta chưa nói hết lời thì tôi đã lao tới túm chặt cổ áo kẻ kia và giáng thẳng một cú đấm vào mặt hắn. Tên đó vừa bất ngờ vừa phẫn nộ, cố vùng dậy, nhưng tôi đá mạnh vào bụng hắn, đè hắn xuống, cưỡi lên người hắn mà quát: “Xin lỗi! Mau xin lỗi Ashley!”
Mọi người xung quanh trợn tròn mắt. Ngay sau đó lao vào kéo tôi ra khỏi hắn.
Nhưng tôi như một con chó dữ cắn phải thịt, dùng dằng không chịu buông. Tôi túm lấy cổ áo hắn, đấm thêm hai cú vào mặt, gằn giọng: “Cậu không xin lỗi đúng không?”
Cuối cùng, hắn buộc phải xin lỗi, và mặt Ashley cũng chẳng có vẻ gì là vui. Tất nhiên, tôi cũng không thoát khỏi sự trừng phạt: khi bị kéo ra, vài kẻ đã đá tôi vài cú.
Kết quả cuối cùng là Philip phải ra tay trấn an đám đông, đồng thời đưa kẻ kia tới khách sạn y tế Carlo. Những người còn lại nhanh chóng tản đi, buổi “họp mặt gia đình” tan rã trong bầu không khí nặng nề.
Tôi và Ashley lại bước chầm chậm về con đường ra phía bờ cát trống.
Tôi bước đến gần cậu ta hơn, cất tiếng hỏi: “Cậu ta đã xin lỗi cậu rồi, sao cậu vẫn không vui?”
Ashley thở dài một hơi, quay lại nhìn tôi và nói:
“Cô thật sự là… ngốc không ai bì nổi.”
“Sao cô dám động tay động chân như vậy? Đó chỉ là chuyện nhỏ thôi mà cô…”
Ashley không nhận ra rằng cậu ta đang nói quá nhiều. Cậu ta vốn không nên đặt ra nhiều câu hỏi như vậy, nhất là đối với một kẻ như tôi - một người mà trong mắt bọn họ chỉ giống như một món đồ chơi để tiêu khiển. Dù sao đi nữa, nếu họ muốn, họ có thể tuỳ ý đánh giá hay xem xét giá trị của tôi bất cứ lúc nào. Mà giá trị của tôi, chắc cũng chỉ rẻ mạt như món hàng làm từ vật liệu thấp kém nhất.
Tôi ngập ngừng nói: “Nhưng tôi không nghĩ đó là chuyện nhỏ. Tôi tưởng nếu cậu ta xin lỗi thì cậu sẽ vui hơn một chút. Hoá ra không phải vậy.”
Ashley cạn lời: “Cô——“
“Chuyện bé sao cô phải xé ra to? Chỗ các cô ai cũng có khuynh hướng bạo lực vậy à? Người hầu nhà tôi nhìn qua vẫn rất bình thường cơ mà. Cô rốt cuộc là dạng người gì vậy?”
“Trước đây tôi từng làm ở nhà máy sản xuất đinh ốc.” Tôi suy nghĩ một chút rồi bổ sung. “Nhưng hồi còn đi học, tôi rất ít khi đánh nhau.”
“Ồ, dân xã hội hả?” Ashley nói.
Tôi lắc đầu, bình tĩnh đáp: “Khi đó tôi làm thêm kiếm được tiền. Nhưng cứ hễ kiếm được nhiều hơn chút là lại bị người khác nhắm tới, thế nên chẳng còn cách nào khác.”
Ashley im lặng vài giây rồi nói: “Vậy cô đã bao giờ nghĩ, kiểu người như cô, mỗi lần tùy tiện ra tay đánh người như vậy lỡ đâu lại gây thù chuốc oán với người ta thì sao chưa?”
Tất nhiên là tôi từng nghĩ đến, nhưng tôi chỉ đang đánh cược.
Tôi cược rằng nhóm người này, nếu lấy Philip và cậu làm trung tâm, thì gia thế của họ nhất định không thể vượt qua các cậu.
Tôi cũng cược rằng, nếu tôi lấy cớ này để đánh hắn, thì bọn họ sẽ nghĩ rằng cậu đứng sau bảo kê tôi hoặc đây là toan tính của cậu.
Cái nhóm nhỏ nhàm chán này tốt nhất nên tan rã đi, nhìn thôi cũng thấy phiền phức rồi.
“Tôi không nghĩ tới.” Tôi gượng gạo cười: “Lúc đó tôi chỉ nghĩ rằng, có lẽ—”
Ashley ngắt lời tôi: “Dừng lại. Đừng nói với tôi rằng cô làm vậy là để tôi vui hơn. Tôi không phải kẻ ngốc. Cô rốt cuộc muốn làm gì? Cô như thế này, ngoài việc gây chia rẽ quan hệ giữa chúng tôi thì không hề có lợi ích gì cả.”
Có vẻ cậu ta cũng không đến mức quá ngốc.
Tôi suy nghĩ vài giây rồi nói: “Nếu các cậu thực sự là bạn bè thì cậu ta sẽ không nói ra những lời như vậy.”
Ashley nhướng mày: “Vậy nên cô đánh cậu ta?”
Tôi đáp: “Nếu các cậu thực sự là bạn bè thì cậu ta sẽ tha thứ cho cậu. Vì mọi chuyện là do tôi tự ý làm.”
Ashley nhìn tôi, hờ hững nói: “Tiếp tục đi, tôi xem cô rốt cuộc muốn bịa ra chuyện gì nữa.”
Tôi nói: “Tôi không bịa chuyện, nhưng tôi thực sự nghĩ cậu ta nên xin lỗi cậu. Có lẽ cách các cậu duy trì quan hệ bạn bè khác tôi, nhưng theo quan điểm của tôi, giữa bạn bè cũng không thể tùy tiện xúc phạm nhau như vậy. Xin lỗi cậu vì tôi đã tự làm theo ý mình. Thật ra, tôi chỉ muốn chứng tỏ bản thân, mong cậu có thể thấy tôi cũng là một người không tệ.”
Ashley nhíu mày, ngón tay cậu ta bắt đầu vô thức lần tìm túi áo. “Ý cô là gì?”
Tôi đáp: “Tôi chỉ… muốn kết bạn với cậu, không được ư?”
Tôi chậm rãi móc điện thoại ra, ánh mắt lơ đễnh như kẻ ngốc, đảo qua đảo lại. “Có thể… trao đổi thông tin liên lạc không?”
Ashley đột nhiên lùi nhanh về phía sau, tay rốt cuộc tìm thấy túi áo để nhét vào. Đầu cậu ta khẽ nghiêng, phát ra một tiếng “Ây da” đầy khó chịu. Cậu ta bối rối bước đi vài bước, nhưng rồi lại quay phắt trở lại, túm lấy cổ áo tôi, cúi người xuống nhìn thẳng vào tôi: “Cô nghĩ gì vậy? Cô thật sự nghĩ chúng ta có thể làm bạn á?”
Tôi thật thà lắc đầu, rồi nói: “Vậy nên, tôi chỉ muốn thử… kết bạn thôi.”
Tôi ngập ngừng: “Nếu không được thì cũng không sao.”
Ashley cứng họng, vài giây sau, cậu ta giật lấy điện thoại từ tay tôi, nhập thông tin liên lạc vào rồi ném lại lên người tôi. Động tác của cậu ta nhanh gọn, dứt khoát, nhưng khi xong, cậu ta lại lạnh lùng nói: “Chỉ thế thôi. Còn nữa, đừng tự cho mình thông minh mà ra mặt thay tôi nữa.”
Tôi đáp “Ồ” một tiếng.
Cậu ta xoay người bước đi. Tôi lại lặng lẽ theo sau.
Ashley lập tức quay đầu lại, quát: “Đừng có mà đi theo tôi!”
Tôi nói: “Chỉ có con đường này để về khách sạn thôi.”
Cậu ta gắt lên: “Vậy cô chờ tôi đi rồi hẵng quay về!”
Nói xong Ashley đùng đùng bỏ đi.
Tôi nhún vai, nghĩ bụng chờ thì chờ, dù sao cũng chẳng lâu lắm. Hơn nữa, Philip chắc cũng sắp tìm tới tôi rồi.
Tôi chọn một chỗ dễ thấy ngồi xuống, mở điện thoại ra và bắt đầu tra cứu vài thông tin quan trọng.
Khi tra cứu về Carlo, một loạt tin tức hiện lên.
[Bảng xếp hạng mới nhất về các nhà tài phiệt ở Trung tâm Liên Bang được công bố. Todd Mosh Larkin, Tổng giám đốc Tập đoàn Carlo, đã tăng bảy hạng, đứng ở vị trí thứ 42.]
[Todd Mosh Larkin công khai ủng hộ ứng viên dẫn đầu tranh cử chức vụ Bộ trưởng Tài chính, đồng thời khen ngợi kế hoạch xây dựng nền kinh tế sinh thái mới tại Thành 5.]
[Todd Mosh Larkin gần đây đã đến dinh thự của Lãnh đạo Ganna Fulda để gặp mặt và bàn bạc về các dự án từ thiện.]
Kèm theo bản tin là bức ảnh chụp hai người nam nữ trung niên đang bắt tay và mỉm cười rạng rỡ. Khi họ bắt tay, bên cạnh người phụ nữ còn có ba người khác (hai nam, một nữ) đứng cùng. Phần chú thích nhỏ dưới hình cho biết ba người đó lần lượt là Phu nhân của vị Lãnh đạo, Chánh án Toà án Tối cao và Bộ trưởng Tài chính.
Tôi nhìn chăm chú vào vị Chánh án tóc đen, mắt xanh lục, suy nghĩ một lúc lâu rồi âm thầm cười nhạt. Quả nhiên, tôi đã đánh cược đúng.
Cơ cấu tổ chức của chính thể Liên Bang áp dụng thể chế chính trị đa đảng và cân bằng quyền lực. Ở cấp cao nhất là hội đồng Nguyên lão, bao gồm những quý tộc có công huân xuất sắc nhất. Bên dưới là Hội đồng Hành pháp, bao gồm các lãnh đạo cấp thành phố và Bộ trưởng. Tiếp theo là Thượng viện, đại diện cho giới quý tộc thượng lưu. Hội đồng Quân sự- đại diện cho các lực lượng quân đội, và cuối cùng là Hạ viện- gồm các đại diện từ tầng lớp phú hào và bình dân.
Nhìn theo góc độ cá nhân, ở Liên Bang, những chức vụ quan trọng và dễ nhận diện nhất bao gồm: Tổng thống, Uỷ viên giám sát, Lãnh đạo cấp Thành phố, Chánh án Toà án Tối cao và Bộ trưởng Tài chính.
Tuy nhiên, ngoài Tổng thống, vốn được đề cử bởi Hội đồng Nguyên lão thì các chức vụ còn lại đều được bầu chọn thông qua cơ chế cân bằng quyền lực.
Cụ thể, Hội đồng Hành pháp có quyền lực cao hơn Hội đồng Quân sự. Thượng viện, đại diện cho tầng lớp quý tộc có quyền đề cử Chánh án Toà án Tối cao. Trong khi đó, Hội đồng Quân sự có quyền lực cao hơn Chánh án Toà án Tối cao và có quyền đề cử Lãnh đạo cấp Thành phố.
———xxxxx———
Mình đã cố gắng viết theo cách dễ hiểu nhất rồi. Viết về chính trị thực sự khó và rối não quá. Bạn nào có chuyên môn cao hơn thì hãy góp ý cho mình để bản dịch được chỉn chu hơn nha.
Tui rất tâm huyết:(((