Người Thật Thà Thì Không Thể Làm MarySue À?

Chương 24: TÁN TỈNH VÀ THEO ĐUỔI?

Tôi: “……”

Buôn bán nô ɭệ đúng không! Thôi, chuyện đó không quan trọng. Quan trọng là, nếu xét về phẩm chất của nô ɭệ chẳng phải tôi còn tốt hơn à!

Ashley đảo mắt một vòng, rồi nói với giọng đầy khinh miệt: “Có gì đáng để giải thích với cô ta chứ? Còn nữa, cô, nếu muốn hỏi thì cứ trực tiếp hỏi tôi. Đừng ở đây tìm cớ để lén lút tiếp xúc với Philip”

“Nhìn cái vẻ này tám phần là được Philip nhìn một cái rồi tự coi mình là người đặc biệt rồi đúng không?” Ashley cười nhạo.

“Cô biết không? Thực ra, Philip thường xuyên mời những người như cô đi chơi. Đó là vì cậu ấy có lòng tốt thôi.” Cậu ta lạnh lùng nói.

“Ha ha ha, cậu nói lời này với cô ta làm gì? Chắc cô ta vỡ mộng mất rồi!”

Vừa dứt lời, xung quanh bỗng vang lên những tiếng cười khẩy nhỏ vụn.

Khoan đã nhưng các người đúng kiểu nhân vật làm nền luôn ấy. Sao cứ phải đợi hai kẻ này lên tiếng thì các người mới dám nói chuyện vậy?

Tôi nhìn qua đám người, cân nhắc một chút rồi nhận ra màn này có đến hai con boss chứ không phải một.

Philip lập tức lên tiếng răn dạy. Dưới ánh nắng chiếu rọi, gương mặt cậu ta như phủ một tầng ánh vàng nhạt, vừa sạch sẽ vừa nghiêm túc. Thật sự trông không khác gì một đóa bạch liên bông hoàn mỹ yêu thương chúng sanh, trong suốt không nhiễm một hạt bụi trần.

Má nhân thiết này còn ác hơn cả tôi nữa!

Sau khi Philip phát biểu một loạt tuyên ngôn đậm chất bạch liên thì cậu ta quay sang nhìn tôi. Trên gương mặt tuấn tú ấy là sự u buồn và bất đắc dĩ, vừa như muốn xin lỗi, vừa như tự trách.

“Tôi —”

“Không cần xin lỗi tôi.” Tôi ngắt lời cậu ta, ánh mắt của tôi bình tĩnh mà kiên định. “Các người chỉ nói sự thật thôi. Tôi đích thực xuất thân nghèo khó, vì sinh tồn mà việc gì cũng có thể làm được. Việc tôi có mặt ở đây hiện tại, tất cả chỉ vì một lần ngoài ý muốn tôi đã cứu bạn mình. Anh ấy vì cảm ơn tôi nên mới đưa tôi vào Thành năm.”

Tôi ngừng lại một chút rồi nói tiếp:

“Tôi chưa từng xấu hổ hay hổ thẹn vì những việc mình đã làm. Cho nên, các người muốn nói gì cũng được. Nhưng trước đó, tôi muốn nói một câu—”

Không chỉ Philip hay Ashley, mà cả những người khác cũng đồng loạt im lặng. Tất cả ánh mắt đổ dồn vào tôi, chờ đợi câu nói tiếp theo.

Tất cả hướng tôi làm chuẩn, tôi là đồ ngốc!

Câu nói này bất chợt lóe lên trong đầu tôi, suýt chút nữa khiến tôi bật cười. Nhưng tôi nhanh chóng kìm lại. Tôi giữ cho mặt mình nghiêm túc, quét mắt một lượt qua tất cả bọn họ, cuối cùng tôi dừng lại ở Ashley.

Tôi nhìn cậu ta, khảng khái nói: “Đôi mắt màu xanh lục của cậu rất đẹp.”

Lời tôi vừa dứt thì đôi mắt màu lục của Ashley co lại như những viên châu nhỏ, giống hệt ánh mắt của loài mèo khi cảnh giác. Vài giây sau, giữa bầu không khí căng thẳng, có người trong nhóm không nhịn được bật cười khe khẽ. Philip thoáng nheo mắt, ánh nhìn trầm xuống. Còn Ashley thì ngay lập tức phản ứng bằng cách gằn giọng:

“Cô lãng phí thời gian của chúng tôi chỉ để nói điều này à?”

Tôi không hề nao núng, bình tĩnh đáp lại: “Nhưng chẳng phải điều đó cũng đáng ư?”

Rồi tôi nói tiếp: “Tôi đã từng thấy những viên ngọc màu lam đẹp đến ngỡ ngàng, nhưng cũng không sánh được với đôi mắt của cậu.”

Philip định nói gì đó nhưng Ashley đã cắt ngang:

“Đặc trưng của đám người các cô chính là khéo mồm khéo miệng à?”

Tôi mỉm cười, nhẹ nhàng đáp:

“Tôi không hiểu vì sao cậu gọi đó là khéo mồm. Tôi nghĩ mình rất chân thành.”

Ashley hắng ra một tiếng cười nhạo từ cổ họng:

“Chân thành? Thế thì tôi cũng chân thành khen cô một câu nhé: trông cô cũng không đến nỗi tệ.”

Tôi gật đầu, miệng vẫn giữ nguyên nụ cười: “Nếu cậu muốn nói vậy thì tôi cũng không phản đối. Bởi vì trước đây khi tôi còn ở Thành mười hai, nhờ gương mặt này mà tôi đã được rất nhiều người tin phục đấy.”

“Cô chắc đó là tin phục không?” Ashley nhướng mày, giọng đầy vẻ mỉa mai.

“Họ chỉ coi cô như món đồ chơi để đùa cợt thôi. Cô nghĩ hiện tại việc cô ngồi đây với chúng tôi là vì chúng tôi tin phục cô sao?”

Tôi giả bộ bất ngờ, trầm ngâm một lúc rồi nói: “Cậu cũng đang trêu đùa tôi ư?”

Không chờ Ashley trả lời tôi đã nghiêm túc nói tiếp: “Nếu vậy thì tôi cũng không ngại.”

Ashley nhướn mày, cắn môi, gần như thốt lên:

“Cô!”

Lúc này, từ đám đông xung quanh vang lên một giọng nói:

“Hai người đang tán tỉnh nhau à?”

Câu nói đó khiến mọi người bắt đầu ồn ào, đẩy sự náo nhiệt lên đến đỉnh điểm.

Ashley không giữ nổi bình tĩnh bèn bật dậy, đạp mạnh vào bàn, quát to: “Im miệng hết đi!”

Dứt lời cậu ta kéo áo khoác qua khỏi lưng ghế, đứng dậy và bỏ đi ngay lập tức.

Philip vẫn giữ vẻ bình tĩnh, lặng lẽ quan sát toàn bộ sự việc. Cậu ta nhàn nhạt nở một nụ cười: “Tôi bảo mà, mọi người không xấu đâu, chỉ hơi bốc đồng một chút thôi. Mong cô không để tâm. Không sao, cứ để cậu ấy bình tĩnh một lát.”

Tôi nhìn theo bóng lưng Ashley, thầm nghĩ:

So với những kẻ điêu ngoa tôi từng gặp, cậu ta vẫn chưa là gì. Nhưng bảo cậu ta bốc đồng thì thật oan uổng. Cái miệng cậu ta đúng là tệ thật, nhưng cũng đầy thông minh và linh hoạt.

Còn cậu, cậu thực sự không chịu được khi mình không phải trung tâm của ánh nhìn ư?

Tôi giả vờ thất thần: “Tôi không để tâm đâu.”

Philip khẽ gật đầu, sau đó nói: “Mời cô đến đây, tôi vẫn chưa giới thiệu các bạn của tôi. Xin hãy để tôi giới thiệu ngay bây giờ.”

Cậu ta vừa đưa tay chỉ về phía nhóm người thì tôi đã đứng dậy, cầm áo khoác trên ghế:

“Tôi vẫn muốn đi xem Ashley một chút. Xin lỗi, lần khác vậy.”

Đôi mắt màu ngọc bích của Philip khẽ ánh lên vẻ đen tối, nhưng cậu ta không nói thêm gì nữa.

Tôi rời đi, bước nhanh qua hành lang và muốn đuổi kịp Ashley.

Cậu ta đã đi vào khu vực khách sạn. Tôi nghe thấy tiếng bước chân tôi vang lên lẹp xẹp lẹp xẹp giữa hành lang yên tĩnh.

Ashley cũng nghe thấy, cậu ta quay đầu lại nhìn vì không biết ai lại vô duyên như thế. Thấy là tôi, khuôn mặt cậu ta lộ rõ vẻ không kiên nhẫn. Cậu ta nhíu mày, cọc cằn nói: “Cô rốt cuộc muốn gì đây?”

Ashley không đợi tôi trả lời đã quay người bỏ đi.

Lần này cậu ta đi rất nhanh. Tôi tiếp tục đuổi theo, nhưng bất ngờ thay, cậu ta chọn đường đi khéo đến mức khó chịu: vừa qua một góc ngoặt thì dẫn thẳng đến một khu tiệc đứng đông người.

Tôi suýt nữa đυ.ng vào một người và phải liên tục xin lỗi. Sau đó chỉ còn kịp nhìn thấy bóng dáng cậu ta. Tôi vội vàng chạy theo bóng dáng ấy.

Dõi mắt tìm kỹ một lần, tôi cuối cùng cũng thấy được Ashley.

Trong đám đông, có một người cúi đầu, mũ sụp xuống, đứng dựa vào cửa thang bộ. Bên cạnh người đó là một người có vóc dáng rất giống Ashley, người đó đã bắt đầu bước xuống cầu thang. Người đó mặc bộ quần áo hồi nãy mới vắt ở trên lưng ghế, mái tóc đen có phần lộn xộn.

Con mẹ nó, chạy như thật.

Tôi đuổi theo, nhưng đến gần cửa thì tôi bước chậm hơn.

Rồi tôi vươn tay, nhanh chóng bắt lấy tay người đang cúi đầu kia.

“Cô làm gì!”

Người nọ giật mình ngẩng đầu. Chiếc mũ rơi xuống, lộ ra đôi mắt màu xanh lục lấp lánh đang ngạc nhiên nhìn tôi.

Tôi mỉm cười: “Bắt được rồi. Quả nhiên đây mới là cậu.”

“Đừng quấn lấy tôi được không?” Ashley bắt lấy mũ, cố gắng vung tay thoát khỏi tôi: “Buông ra!”

Tôi lại nói: “Xin lỗi, tôi không biết những lời vừa rồi lại mang ý tán tỉnh.”

“Cô đừng nói chuyện đó với tôi ở đây!” Nghe vậy Ashley trừng mắt, cậu ta vừa tức vừa khó chịu, kéo tôi sang một góc.

“Cô điên rồi à? Cô thật sự nghĩ vậy ư? Đó không phải là tán tỉnh!”

Tôi hơi ngạc nhiên, chớp mắt một cái: “Nhưng… khi bọn họ nói vậy thì cậu bỏ đi. Tôi cứ tưởng—“

Ashley đẩy tay của tôi ra, cắt ngang: “Đó là bọn họ không hiểu! Cô cũng không hiểu nốt à? Khoan đã, cô theo tôi đến đây chỉ để nói mấy chuyện này thôi á?”

Tôi gật đầu: “Tôi thấy phản ứng của bọn họ nên nghĩ rằng ở đây không thể tuỳ tiện nói ra những lời như vậy.”

“Cô——“ Ashley nhíu mày. “Cô đừng giả bộ ngây thơ trước mặt tôi. Không phải cô nói mình giỏi hãm hại lừa gạt người khác à? Cớ gì mà nghe không ra mấy thứ đó?”

Tôi lúng túng gãi mũi, ánh mắt lảng về một phía rồi kiên định nhìn thẳng: “Tôi đương nhiên hiểu. Nhưng chủ yếu là tôi không quen Thành này nên cũng không biết đối với các cậu, ranh giới giữa lời xã giao và ý tứ tán tỉnh nằm ở đâu. Chỉ thế mà thôi.”

Ashley nghi ngờ nhìn tôi rồi nói: “Vậy cô cũng không cần lo lắng, tôi đâu phải là người dễ dàng bị mạo phạm. Cô sẽ không bị bắt vì những lời này và bị vu khống tội danh tìиɧ ɖu͙© đâu, nên đừng làm phiền tôi nữa.”

“Tôi không mạo phạm cậu đúng không?” Tôi lại hỏi lại. “Vậy tại sao cậu lại rời đi?”

Ashley có vẻ ngập ngừng: “Cô không thấy không khí xung quanh à? Lời bọn họ nói rõ ràng đang xem tôi như một trò vui, tôi đương nhiên sẽ không—— hầy mà nói chuyện với cô thì có ích gì chứ?”

Màu mắt lục của cậu ta chứa đầy sự khinh thường: “Dù sao, như chính cô đã nói, sẽ chẳng để bụng việc bị coi là trò vui, đúng không?”