Quản gia im lặng một lúc rồi hoảng loạn đáp:
“Ngài Mục là khách hàng hắc kim của tập đoàn khách sạn Carlo chúng tôi. Hiện tại, ngài ấy sở hữu một ghế biểu quyết tại hội nghị Chúng của Thành phố, đồng thời là cổ đông lớn của mỏ than Mai Lũng ở Thành 7.”
Ngài Mục…. Ngài Mộc…. Giang Sâm.
Hội nghị Chúng? Hội nghị dân chúng á? Tuy rằng nơi đó có không ít doanh nhân lớn, nhưng với người như hắn—kẻ có thể điều động cả người của quân khu—thì chắc chắn không phải là một doanh nhân tầm thường, càng không đơn giản là một cổ đông mỏ than.
Ở một khách sạn cao cấp như này, lại còn nơi dành riêng cho giới thượng lưu giải trí và kết nối, ấy thế mà hắn còn cẩn thận dùng thân phận giả.
Rõ ràng, cái gã này có lòng đề phòng rất cao.
Quản gia vẫn giữ dáng vẻ cung kính, nói tiếp:
“Tiểu thư là bạn tốt của ngài Mục nên được hưởng mọi đãi ngộ đặc biệt của khách hàng hắc kim. Chúng tôi luôn xem ngài là vị khách quan trọng nhất. Bất kể là khi ra ngoài, dùng bữa, nghỉ ngơi hay tham gia các hoạt động giải trí, tập đoàn Carlo luôn tận tâm phục vụ ngài một cách trung thành nhất. Việc mời ngài đồng hành cùng thiếu gia tuyệt đối không phải sự bất kính. Trái lại, chúng tôi thấy ngài mới tới đây, nếu không thể tận hưởng trọn vẹn nơi này…”
Ông ta bắt đầu nói thêm một tràng những lời khách sáo, nhưng tôi chỉ nghe đúng những điều mình cần. Phần còn lại, tôi để ngoài tai.
Rõ ràng là chỉ muốn tôi làm bạn chơi cùng với thiếu gia các người thôi mà sao nói lắm lời hay ho thế?
Quản gia kết thúc bài diễn văn bằng một lời xin lỗi đầy vẻ chân thành:
“Nếu điều này khiến ngài cảm thấy bị xúc phạm thì chúng tôi vô cùng xin lỗi. Đây là lỗi của tôi, vì chưa làm tròn trách nhiệm nên mới khiến ngài hiểu lầm như vậy. Nếu ngài muốn khiếu nại, tôi sẵn sàng chấp nhận và sẽ nguyện ý bồi thường để làm hài lòng ngài.”
Đang chơi chiêu “bán thảm” đây mà.
Nhưng không sao, tôi cũng sẵn lòng “mắc mưu”.
Tôi hạ giọng, giả vờ lưỡng lự:
“Thật ra lúc đầu tôi rất tức giận, nhưng… thôi, hóa ra các ông cũng chỉ có ý tốt. Tôi còn tưởng…”
Quản gia lập tức tiếp lời, khuôn mặt lộ rõ vẻ sốt sắng:
“Ngài hiểu lầm rồi. Đây hoàn toàn là lỗi của tôi, là do tôi truyền đạt không rõ mới dẫn đến sự hiểu lầm này. Một lần nữa, tôi chân thành xin lỗi ngài.”
Ông ta thậm chí còn định khom lưng thêm lần nữa.
Tôi vội vàng đỡ lấy, xua tay:
“Không sao, không sao. Hiểu lầm được giải quyết là tốt rồi. Tôi cũng nên nói lời xin lỗi. Ông cũng biết đấy, tôi đến đây hoàn toàn là nhờ bạn tôi nên ở trong những nơi thế này không tránh khỏi dè chừng những ánh mắt mang thành kiến. Có lẽ là do tôi quá nhạy cảm mà thôi.”
Tôi cố ý để lộ ánh mắt u buồn, khẽ nhìn quanh một lượt rồi nhẹ giọng nói:
“Về chuyện du lịch, thôi thì bỏ qua đi. Thật ra tôi là người hơi hướng nội, không quen kết bạn cho lắm. Nhưng dù sao cũng cảm ơn ý tốt của các ông.”
“Không thể nào!” Quản gia thấy tôi dường như sắp đồng ý rồi bỗng nhiên lại từ chối thì lập tức luống cuống, giọng gấp gáp hơn hẳn:
“Thành 5 luôn là nơi náo nhiệt phồn hoa, bất kể là ban ngày hay đêm tối. Hơn nữa, thiếu gia của chúng tôi là người vô cùng thân thiện và dễ mến, ngài chắc chắn sẽ có khoảng thời gian rất vui vẻ!”
Thật nực cười. Họ bảo “tuyệt đối không khinh thường khách hàng” nhưng chỉ nhìn cách họ sắp xếp quản gia này cho tôi là đủ hiểu. Nói chuyện thì lủng củng, đầu óc chẳng nhanh nhạy, EQ cũng chẳng cao. Nếu đây mà là “dịch vụ tận tâm” của Carlo thì tôi thực sự thấy buồn cười thay cho danh tiếng của họ.
Thực sự là khó tin. Khách hàng hắc kim mà lại dám để kiểu quản gia này đi phục vụ á?
Rõ ràng là đang lừa gạt tôi, muốn tôi trở thành “con mồi” kiếm tiền thì có.
Tuy bức xúc nhưng tôi vẫn không thể bỏ qua cơ hội này. Bởi lẽ, việc được trải nghiệm chuyến đi “Pay” của giới thượng lưu nên là một trải nghiệm đáng có trong đời không phải sao?
Sau khi tiễn quản gia đi, tôi thở dài một hơi rồi mới vừa lòng nằm lên chiếc giường lớn mềm mại. Tôi nhìn xung quanh một lượt, thật sự không thể phủ nhận rằng đây là một căn phòng cực kỳ xa hoa, rộng rãi, sáng sủa. Nói thật còn những cảm nhận khác nhưng tôi không biết phải diễn tả sao cho hết.
Sau một giấc ngủ sâu, tôi tỉnh dậy vào giữa trưa và nhận được hành trình du lịch đầu tiên.
Đi đến nhà ăn ở tầng một. Round 1: chạm trán. Yeah.
Vừa bước chân vào nhà ăn tôi đã thấy được ngay sự kỳ lạ trong bầu không khí. Có rất nhiều ánh mắt phán xét ập vào tôi.
Khi tôi dũng cảm nhìn thẳng lại thì tất cả ánh mắt ấy lại sôi nổi rời đi. Trên mặt mỗi người đều mang một biểu cảm ‘sượng trân’ khác nhau.
Chỉ có chàng trai Philip tóc vàng ngồi tại trung tâm không hề tỏ ra nề hà. Cậu ta nhìn tôi và nở một nụ cười:
“Chào cô, mời ngồi đây.” Cậu ta chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh mình.
Sao cậu ta có thể hiên ngang ngồi một mình ở giữa như thế, cậu ta là “boss cuối” của màn này hả?
Tôi mơ màng ngồi xuống bên cạnh cậu ta, thấy cậu ta mỉm cười nói: “Mấy ngày này tớ tính đưa cô ấy đi chơi cùng tụi mình. Mọi người hãy nhiệt tình với cô ấy chút nhé.”
Philip vừa dứt câu thì tôi chợt cảm thấy mình chẳng khác nào vì sao sáng nhất trên bầu trời.
Tôi nhận ra các Omega có ưu điểm là họ thường có một tính cách chung, nhưng nhược điểm là tính cách ấy thực sự rất phiền toái.
So với Allen, Philip rõ ràng là một hình mẫu thực tế hơn của một người đội trưởng đội cổ vũ có mái tóc vàng, những người xung quanh chính là vệ tinh của cậu ta, là thành viên của đội cổ vũ, là các Fan hâm mộ, còn tôi thì chỉ là người ngồi bên cạnh, chẳng có gì đặc biệt.
Dù sao tôi cũng không phải là nhân vật chủ chốt, tôi suy nghĩ rồi định vị lại mình.
“Tôi rất cảm ơn cậu, nghe quản gia nói các cậu sẽ đưa tôi đi tham quan Thành 5.” Tôi nỗ lực mở to mắt, cố gắng làm mình trông như một cô gái ngây thơ: “Thật sự rất vui, vì tôi đến từ Thành mười hai nên chưa thấy những điều như này bao giờ cả.”
Philip mặt không đổi sắc, nhưng giọng nói cậu ta hơi cao lên một chút, có vẻ như đang đóng vai người chưa hiểu chuyện: “Thành mười hai ư? Nghe có vẻ là một nơi rất xa. Tôi chưa từng đến đó. Cô có thể kể cho tôi nghe xem nơi đó có gì đặc biệt không?”
Bên cạnh cậu ta là một Beta có vẻ khá thân thiết. Ngay khi Philip nói xong, Beta bèn quay sang cười với cậu ta và mọi người dường như không cần nói gì thêm.
Tôi: “……”
“Nhà tôi có một đầu bếp rất nổi tiếng ở Thành phố chín, nhưng người thân của bà ấy thì sống ở Thành phố mười hai.” Beta nhìn về phía tôi, nói với giọng rất vui vẻ. “Bà ấy trước đây nói với tôi rằng tình hình an ninh ở Thành phố mười hai rất kém, thậm chí có cả những bãi đỗ xe giả. Nói là dừng xe lại một chút thì khi quay lại chỉ còn cái tay lái.”
Beta vừa dứt lời thì xung quanh vang lên những tiếng cười.
Philip mỉm cười một chút nhưng ngay lập tức trở nên nghiêm túc, giọng điệu ôn hòa nhưng đầy nghiêm khắc: “Đừng có thành kiến như vậy. Có thể là do các thành phố khác nhau có sự phát triển kinh tế khác nhau nên không thể nói chung như thế. Cũng không nên dùng lời lẽ như vậy để nói về người khác.”
Beta quay mặt đi, hừ một tiếng, và mọi người xung quanh cũng ngừng cười.
Philip nhìn tôi bằng khuôn mặt hối lỗi: “Xin lỗi, mong rằng cô có thể tha thứ cho chúng tôi, cũng như tha thứ cho Ashley. Những người khác cũng không xấu, chỉ là họ không kiềm chế được lời nói thôi.”
Cái trình độ này của cậu ta thì không gọi là “bạch liên bông” được.
Tôi nghĩ thầm trong lòng, và sau một hồi im lặng, tôi nói ra câu đầu tiên thật lòng trong ngày: “Thật ra tay lái cũng có thể đổi lấy tiền đấy.”
Philip nghe vậy, ánh mắt màu lam trong của cậu ta loé lên, sắc mặt cương lại vài giây rồi nhanh chóng nói: “Vậy là…cô cũng đã làm những chuyện này hả?”
Beta tiếp lời Philip, cao giọng lên: “Cô ta nói có thể bán mà? Nhìn là biết tay nghề lâu năm rồi.”
Tôi không nhìn Philip mà chỉ nhìn thẳng vào Beta.
Tên Beta này tuổi tác gần như tương đương với Philip, dáng người cao gầy, nhưng khung xương có vẻ hơi nhỏ hơn Philip. Tóc đen, tóc được chải gọn gàng sau tai, có đôi mắt màu lục tinh ranh, lúc nhìn trộm người khác thì cũng rất nhanh.
Hiện giờ cậu ta lười biếng dựa vào ghế với tư thái giống như lúc nào cũng sẵn sàng công kích người khác bằng lời.
Cậu ta chú ý thấy tôi đang nhìn bèn thẳng lưng lên một chút: “Nhìn tôi làm gì?”
Tôi mỉm cười: “Tôi thấy cậu rất giống một người mà tôi từng biết.”
“À? Vậy người đó là ai?” Ashley tỏ vẻ không mấy hứng thú, nói: “Không phải người cô thích thì cũng là người cô ghét đúng không? Tôi quen với kiểu nói này rồi, Philip sẽ nghĩ rằng cô nói có lý vì chưa gặp qua người như cô thôi. Nhưng nhà tôi lại toàn người ở nơi mà các cô coi là thành phố lạc hậu ấy nhá, ở đó mọi người chỉ biết nói dối và làm những việc không sạch sẽ, tôi rõ ràng đấy.”
Philip nhíu mày: “Ashley, đừng nói chuyện mất lịch sự như vậy.”
Ashley không hề hối cải, cười xoà: “À, xin lỗi.”
“Bỗng nhiên nhớ ra, tôi mời cô tới đây nhưng lại chưa giới thiệu với cô về mọi người.” Philip muốn nắn lại hướng đi của cuộc trò chuyện, cậu ta mỉm cười nhìn tôi, rồi nhẹ nhàng vỗ lên vai tôi và nói: “Họ không có ý xấu đâu, lần này mời cô tới tôi không chuẩn bị kỹ, để cô có cảm giác như vậy tôi thực sự xin lỗi. Tôi thay Carlo xin lỗi cô lần nữa, sau này quản gia sẽ—”
“Không sao đâu.” Tôi ngắt lời Philip, liếc qua Ashley rồi hỏi: “Tôi khá tò mò, tại sao trong gia đình cậu ấy lại toàn người từ thành phố lạc hậu?”
Philip hơi ngạc nhiên nhìn tôi, sau đó mới trả lời: “Bố mẹ cậu ấy luôn là người cung cấp cơ hội việc làm cho những người ở thành phố xa xôi.”