Hắn ngập ngừng vài giây, rồi nói thêm:
“Hoặc cô cũng có thể trực tiếp ghi nợ với quản gia, tôi không ngại.”
“Tôi thì ngại.” Tôi nhíu mày, đưa thiết bị liên lạc trả lại cho hắn.
“Anh sắp xếp chỗ ăn ở cho tôi đã là rất tốt rồi. Thiết bị này cũng tốt, số tiền bên trong cũng vậy, nhưng tôi không cần. Tôi không thể chấp nhận việc không làm mà hưởng.”
Giang Sâm mím chặt môi mỏng, khẽ nói:
“Đây là sự bồi thường. Diesen là cấp dưới của tôi, tôi có trách nhiệm phải bồi thường cho cô.”
Tôi đáp:
“Nhưng mà—”
Vừa dứt lời, cửa sổ xe đã từ từ kéo lên, chiếc xe lập tức rời đi.
Tôi gọi theo:
“Giang Sâm!”
Chỉ vài giây sau, điện thoại sáng lên, một tin nhắn hiện ra:
[Giang Sâm: Xin lỗi, đây là cách duy nhất tôi nghĩ ra để bồi thường. Mong cô có thể tha thứ cho tôi.]
Trời xanh ơi, rõ ràng là tôi bị ép phải nhận đó nha.
Tôi tỏ vẻ căng thẳng, miễn cưỡng gửi lại một tin nhắn bất đắc dĩ.
Lúc này, quản gia và người hầu thúc giục tôi tiến vào khách sạn. Tôi đành lẽo đẽo theo sau họ như một kẻ nhà quê lần đầu lên phố.
Phải thừa nhận, khách sạn này xứng đáng là khách sạn tốt nhất, bởi nó không chỉ lộng lẫy như một cung điện mà còn tích hợp vô số tiện nghi và khu vực giải trí.
Tuy nhiên, điều khiến tôi khó hiểu là khách sạn cao cấp như vậy lại sử dụng thuần nhân công.
Vừa tham quan tôi vừa hỏi:
“Ở đây không có người máy xách đồ hay người máy tiếp thị à?”
Quản gia mỉm cười lịch sự, đáp:
“Chúng tôi tin rằng chỉ có sự tận tâm từ con người mới mang lại cho khách hàng cảm giác ấm áp và được quan tâm. Hơn nữa, chúng tôi cũng ưu tiên tạo ra nhiều việc làm nhất có thể bằng cách sử dụng nhân lực thay vì máy móc.”
Nghe xong, tôi suy nghĩ một lúc rồi bỗng nhiên hiểu ra.
Thử tưởng tượng, một người giàu có đang nổi giận với một người máy, và người máy đó trả lời cứng nhắc:
“Xin lỗi, tôi không hiểu ý của ngài. Xin vui lòng lặp lại.”
Nhưng nếu cơn giận đó được trút lên một con người, người ấy sẽ run rẩy và van nài xin lỗi:
“Thật xin lỗi, là lỗi của tôi vì không phục vụ chu đáo. Mong ngài tha thứ và cho tôi thêm một cơ hội!”
Hoá ra đây chính là ý nghĩa của “dịch vụ tận tâm”.
Phòng của tôi nằm ở tầng cao nhất, với tầm nhìn rộng mở và thoáng đãng. Đỉnh tầng còn được thiết kế như một khu giải trí ngoài trời hoành tráng, bao gồm một hồ bơi lớn, khu vực bờ cát, và nhiều tiện nghi khác.
Nhưng điều khiến tôi thấy kỳ lạ là nơi đây lại đông đúc một cách khác thường. Dòng người chen chúc, xô đẩy nhau, tay cầm đủ loại biểu ngữ, còn trên trời thì có những chiếc tàu bay kéo theo các biểu ngữ quảng cáo lượn qua lượn lại.
Chưa kịp hỏi, quản gia đã chủ động giải thích:
“Là thế này, đây là một trong những nơi có tầm nhìn đẹp nhất ở Thành 5. Non nửa cư dân nếu đi ra ngoài đều có thể nhìn thấy khu vực này. Vì vậy, nơi đây thường xuyên bị chính quyền Thành 5 trưng dụng để treo khẩu hiệu tuyên truyền, hoặc tổ chức các cuộc diễu hành, quảng bá sự kiện.”
Tôi không phàn nàn hay phản đối gì, chỉ tò mò tiến lại gần hơn để đọc những khẩu hiệu được viết một cách đầy tùy tiện trên các biểu ngữ.
“Chúng tôi mong rằng sẽ càng có nhiều người quyết tâm xây dựng Thành 5!”
“Vì ngày mai tốt đẹp hơn, vì tương lai tốt đẹp hơn! Hãy gia nhập quân đội Thành 5!”
“Nâng cao đãi ngộ cho Omega!”
Tôi thành tâm hỏi:
“Những khẩu hiệu kia, một cái là để kêu gọi nhập ngũ, một cái là đòi bình quyền. Nhưng cái ‘mong rằng sẽ càng có nhiều người quyết tâm xây dựng Thành 5’ có ý nghĩa gì vậy?”
Quản gia hơi lúng túng, vài giây sau mới trả lời:
“Là mong mọi người sinh nhiều con hơn.” Ông ta giải thích với vẻ khó xử. “Những năm gần đây, tình trạng thiếu trẻ em ở Thành rất nghiêm trọng.”
Tôi lặng người. Tôi không tìm người sinh con vì đạo đức, còn các người—đám người ở Thành có tiền và có đặc quyền này—chẳng lẽ cũng chẳng có đạo đức đến mức không chịu sinh con à?
Có lẽ ông quản gia cũng nhận ra tôi là người từ Thành bên ngoài đến nên trong lời nói của ông ta tỏ chút vẻ cao ngạo đặc trưng của Thành trong:
“Chính phủ cũng vì lợi ích của chúng tôi mà ban hành nhiều chính sách phúc lợi. Nhưng dù vậy, mọi người trước sau vẫn không có ý định sinh con. Tôi có suy rằng vài năm nữa Thành trong sẽ ngày càng thiếu người, thật không biết nên làm sao.”
Tôi nhướng mày, đáp lại:
“Chỗ chúng tôi- những người ở Thành ngoài rất giỏi sinh con. Nếu các ông lo lắng đến thế sao không mở rộng quyền cư trú và nhập khẩu dân cư từ Thành ngoài vào cho chật kín?”
Quản gia im lặng.
Tôi tiếp tục:
“Sao thế? Ý kiến đó không hay à?”
Ông ta cười gượng:
“Ha ha, cô đúng là biết đùa.”
Tôi nghiêm mặt:
“Tôi không đùa.”
Quản gia lại không đáp.
Tôi đành thương lượng:
“Nếu các ông cần lao động đến thế, chẳng bằng đi tìm người trưởng thành ở đó. Thật đấy, chỉ cần tỏ ý thôi, họ sẽ lập tức nhận các người làm cha mẹ đỡ đầu, không chần chừ chút nào luôn.”
Ông quản gia nén vẻ bất đắc dĩ, cười trừ:
“… Thưa tiểu thư, để tôi đưa cô về phòng nhé.”
Khi ông ta dừng lời, tôi lại nghe thấy có tiếng người cười thật to.
Mẹ nó có gì buồn cười chứ!
Tôi nghiêm túc mà?
Tôi nghe tiếng cười thì lập tức quay lại.
Đó là một nhóm thanh niên, có nam có nữ, khoảng năm sáu người. Trông họ trẻ trung và tràn đầy năng lượng, cách ăn mặc thoải mái và thời thượng.
Trong số đó, người nổi bật nhất đứng ngay trung tâm: một thanh niên tóc vàng, dáng người cao gầy, gương mặt thanh tú với ngũ quan tinh tế, mang nét đẹp khó phân biệt nam nữ. Dù chỉ mặc sơ mi trắng và quần tây đen đơn giản nhưng trên người cậu ta vẫn toát lên vẻ quý phái. Ánh nắng chiếu qua khiến đôi lông mi màu nhạt của cậu ta ánh lên sắc vàng óng, tạo nên một cảm giác vừa mềm mại vừa trong trẻo.
Cậu ta không cố che giấu tin tức tố của mình, và ngay lập tức, tôi nhận ra đây là một Omega. Theo bản năng, tôi lùi lại nửa bước. Trong đời, tôi hiếm khi gặp Omega, nhưng mỗi lần gặp đều dẫn đến phiền phức.
Có lẽ cậu ta nhận ra hành động của tôi, bèn nhìn thẳng vào mắt tôi và gật đầu nhẹ, cười xin lỗi:
“Xin lỗi nhé, chỉ là tôi thấy lời cô nói rất thú vị.”
Chưa kịp đáp lại, nhóm thanh niên bên cạnh cậu ta đã tỏ rõ thái độ, ánh mắt đầy vẻ khinh thường lướt từ đầu đến chân tôi rồi quay sang thì thầm với nhau bằng giọng không lớn không nhỏ:
“Công nhận, nghe giọng cô ta sao mà thô tục thế không biết.”
“Đúng vậy, người ở Thành ngoài đúng là chẳng biết giữ mồm giữ miệng.”
“Cậu cũng đừng có khen cô ta mãi. Người ta mà tự tưởng bở rồi bám dính lấy, lại phiền phức như mấy lần trước thì sao.”
Họ còn ra vẻ lịch sự lấy tay che miệng khi nói.
Thanh niên tóc vàng lại bật cười, khoát tay:
“Các cậu đúng là chuyện bé xé ra to.”
Tôi đứng đó, cạn lời:
“……”
Tôi thầm nghĩ: Bạch liên bông.
Nhìn sang quản gia, tôi hỏi:
“Bọn họ là ai vậy?”
Quản gia đáp:
“Thiếu gia.”
Tôi cạn lời:
“Tôi biết chắc là thiếu gia hay tiểu thư gì đó. Nhưng ý của tôi là…”
Không để tôi nói hết câu quản gia đã bước tới trước, cúi mình kính cẩn trước chàng trai tóc vàng rồi nói:
“Thiếu gia, hôm nay ngài đến cùng các bạn của sao không báo trước cho khách sạn? Bây giờ tôi sẽ sắp xếp cho ngài.”
Tôi: “…”
Kinh, “bạch liên bông” lại chính là một cậu thiếu gia hào môn.
Chàng trai tóc vàng chỉ khẽ xua tay, dáng vẻ thản nhiên nói:
“Không cần đâu, hôm nay trời đẹp, tôi chỉ ra đây tắm nắng một chút thôi.”
Ánh mắt cậu ta liếc nhìn tôi một cái, sau đó nghiêng người thì thầm gì đó với quản gia. Đây mới thật sự là “thì thầm”, bởi vì tôi hoàn toàn không nghe được một chữ nào, chỉ có thể đoán từ ánh mắt và biểu cảm của họ là chẳng mấy thân thiện với mình.
Quản gia cũng liếc nhìn tôi một chút, rồi gật đầu, tiến lại gần.
Vừa dẫn tôi đến một căn phòng ông ta vừa nói:
“Tiểu thư, thiếu gia của chúng tôi—cũng chính là con trai của chủ tịch tập đoàn khách sạn Carlo—Philip Moshe Larkin cảm thấy ngài rất thú vị và muốn kết bạn với ngài. Không biết trong vài ngày tới ngài có hứng thú cùng thiếu gia đi du lịch không? Nếu ngài đồng ý, mọi chi phí sẽ do chúng tôi lo liệu. Hơn nữa, trong thời gian này, ngài sẽ được cấp quyền sử dụng lối đi riêng tại khu tích điểm cao cấp của chúng tôi với mức ưu đãi 50%. Xin hỏi ngài có cảm thấy hứng thú không?”
Du lịch là ý gì? Làm hướng dẫn viên du lịch? Hay làm bạn đồng hành, tiếp khách?
Tôi hỏi thẳng:
“Thiếu gia của các người không phải người của Thành 5 à?”
Quản gia vẫn giữ thái độ lịch sự, cúi người nhẹ nhàng giải thích:
“Tiểu thư, ngài hiểu lầm rồi. Ý của thiếu gia là muốn ngài làm bạn đồng hành cùng ra đi chơi.”
Tôi ngây ra. Cái gì đây? Lẽ nào cuối cùng tôi cũng được nếm trải cảm giác “Nữ nhân, cô khiến tôi hứng thú!” như trong phim à!? Nhưng mà, nếu là người khác thì còn chấp nhận được, đằng này, loại thiếu gia “bạch liên bông” cũng bày trò như vậy á?
Tôi không tin.
Nhưng đó không phải là điều quan trọng nhất lúc này. Trước tiên, tôi cần làm rõ một số chuyện khác đã.
Nhíu mày sâu hơn, tôi đứng im, nhìn chằm chằm quản gia mà không nói một lời.
Quản gia có vẻ hơi bối rối, bèn hỏi:
“Tiểu thư, ngài có điều gì thắc mắc ạ?”
Tôi vẫn không trả lời, chỉ im lặng nhìn ông ta, khiến sắc mặt ông ta bắt đầu trở nên lo lắng.
Cuối cùng, tôi cất lời, giọng đầy nghiêm nghị:
“Ông có biết ai là người đã sắp xếp cho tôi ở nơi này không?”
Quản gia ngước mắt nhìn tôi, ánh mắt thoáng chút dè chừng, rồi hạ giọng:
“Biết ạ.”
Tôi gằn từng chữ:
“Ai? Nói cho tôi nghe xem. Nói rõ đi. Anh ta là ai, tôi là ai, và các người rốt cuộc xem tôi là cái gì!”