“Lần này có lẽ là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau.” Cô ấy khẽ nói, giọng nói chua xót đến đau lòng nhưng lại bình tĩnh một cách tuyệt vọng. “Nhưng tôi vẫn muốn nói với cậu điều gì đó… chỉ là, tôi không biết phải nói thế nào.”
Cô ấy ngừng lại một chút rồi nói tiếp: “Tôi thật sự muốn viết cho cậu một lá thư, nhưng ngay cả giấy bút cũng không có. Cậu có thể nói cho tôi mật khẩu điện thoại của cậu được không? Tôi muốn để lại cho cậu thứ gì đó.”
Lần này, cô ấy suy sụp buông thõng mọi thứ. Cô ấy không nói nữa. Chỉ có một nụ hôn nhẹ đặt lên trán cậu thay cho lời từ biệt không lời.
Trong khoảnh khắc đó, mọi suy nghĩ trong đầu Allen như nổ tung, một sự xung đột giữa bản năng và lý trí đan xen. Cơn sóng nhiệt trong cơ thể cậu đột ngột rút đi, cảm giác nóng ấm của cái ôm sắp tan biến, cùng với tình yêu thầm lặng mà cô ấy luôn kiên cường gánh chịu, tất cả như một cơn bão cuốn phăng mọi thứ còn sót lại trong cậu.
Allen không thể chịu nổi. Tâm trí cậu một lần nữa trở nên hỗn loạn. Cậu giãy giụa ôm chặt lấy cô ấy bằng gương mặt đẫm nước mắt và giọng nói đứt quãng:
“ID là ya—”
“Đinh—thuốc ức chế đang được truyền vào, lớp bảo vệ sắp đóng.”
Đυ., con mẹ nó, sao lại là lúc này.
Tôi cúi đầu nhìn Allen. Bây giờ cậu ta trông như một đống cỏ rối bời. Gương mặt cậu ta đỏ bừng, nước mắt giàn giụa, ánh mắt đờ đẫn, mơ màng. Tôi hỏi lại mật khẩu, cậu ta ngoan ngoãn lặp lại một lần nữa. Vừa dứt lời cậu ta đã níu lấy tay tôi cầu xin sự âu yếm một cách đáng thương.
Hầy.
Tôi dùng lực nâng cậu ta vào trong lòng, tay còn lại giữ lấy phần eo mềm mại của cậu ta.
Hai chân cậu ta lập tức kẹp chặt eo tôi, gần như ngồi hẳn lên người tôi và dùng đầu cọ vào ngực tôi.
“Ting ting ting—“
Lớp bảo vệ bên trong đã không còn. Giang Sâm đang gõ cửa ở bên ngoài.
Allen vẫn cọ tới cọ lui trước ngực tôi.
Tôi giữ chặt eo cậu ta bằng một tay, tay còn lại cầm điện thoại để mở khoá.
“Xe chữa bệnh đang được truyền vào! Các người bây giờ sao rồi!”
Giang Sâm hô ở cửa.
Khi điện thoại mở khoá thành công, đập vào mắt tôi là giao diện và một loạt biểu tượng hoa hồng.
Thật đúng là người yêu thích hoa hồng đến ám ảnh.
Tôi mở trạng thái LAN và thấy một hộp bưu kiện hiện lên trên màn hình.
【Tin nhắn chưa đọc 2】
【@Diesen: Có lẽ ngài sẽ thích đoạn nội dung này】
【@Diesen: Tệp ghi âm】
【Hệ thống nhắc nhở: Có muốn chấp nhận tin nhắn hay không?】
Allen giống như một chú mèo nhỏ rúc vào vai tôi, rầm rì khe khẽ.
“Ầm—“
Ống đường truyền trong phòng mở ra, một chiếc xe chữa bệnh từ từ đáp xuống trong tầm tay tôi. Tôi dùng ngón áp út và ngón út nắm lấy ống tiêm chứa thuốc ức chế.
Vừa cầm điện thoại vừa cầm ống tiêm. Đúng là khảo nghiệm sự linh hoạt của đôi tay.
Cũng may tay tôi không chỉ linh hoạt mà còn có khả năng làm việc độc lập.
Tôi đưa ống tiêm chứa thuốc ức chế đến gần tuyến thể của Allen, trong khi tay còn lại múa may trên điện thoại. Tôi chọn “đánh dấu đã đọc”, ”xóa tin nhắn”, “từ chối tiếp nhận tệp ghi âm”, “xóa thông báo hệ thống”, và xóa cả những tin ở trong tệp “đã xoá gần đây”.
【Xoá tệp này, tin nhắn sẽ không thể khôi phục. Ngài chắc chắn không?】
【Tin nhắn đã được xoá thành công.】
Giang Sâm vẫn ở bên ngoài lớn tiếng gọi:
“Trần Chi Vi! Mau trả lời!”
Trong phòng, Allen đang cứng người lại trong lòng tôi, đầu mềm oặt tựa lên vai tôi. Thuốc ức chế cuối cùng cũng được tiêm vào tuyến thể của cậu ta.
Ngay lúc đó, lớp bảo vệ hoàn toàn biến mất.
Cửa phòng bị đẩy mạnh. Giang Sâm vặn khóa cửa và xông vào.
Tôi cúi người che chắn thân thể Allen, nhấc tay lên, gương mặt nhăn lại đầy vẻ đau đớn:
“Không sao, ổn rồi.”
Giang Sâm nhíu chặt mày, vừa bước vào phòng đã bị luồng tin tức tố dày đặc ép cho đồng tử co rút lại. Nhưng chỉ vài giây sau, hắn đã cố gắng khống chế bản năng của mình, khuôn mặt giãn ra được đôi chút.
Đám vệ sĩ theo sau hắn lập tức lao vào, cầm thiết bị phun sương để khử tin tức tố trong phòng. Một nhóm y tá mang theo cáng y tế nhanh chóng chạy đến và đưa Allen đã hoàn toàn mất ý thức ra ngoài.
Còn tôi lúc này giống như một kẻ cạn kiệt sức lực, tôi ngồi bệt dựa vào vách tường, ánh mắt thất thểu nhìn Allen bị đưa đi.
“Xin lỗi, vừa nãy đau quá, tôi không nói được gì cả.”
Giang Sâm tiến đến cúi xuống gần tôi, dùng tay vén tóc tôi lên. Những lọn tóc ướt nhẹp vì mồ hôi khiến tôi có cảm giác thật khó chịu.
Hắn khẽ chạm vào tuyến thể sau cổ tôi. Chỉ một cái chạm nhẹ tôi đã rùng mình hít mạnh một hơi, mồ hôi lạnh túa ra.
Giang Sâm lập tức rụt tay lại, ánh mắt có phần hối lỗi:
“Xin lỗi, tôi chỉ muốn kiểm tra tình trạng của cô thôi.”
Khi một Alpha có tiếp xúc gần với tin tức tố của Omega mà không tiến hành đánh dấu thì cơ thể thường xuất hiện các phản ứng sinh lý như sưng đỏ, căng cứng, bầm tím, thậm chí bỏng rát.
Nhưng theo cảm nhận của tôi, cái chạm kia không hẳn là vì lo lắng cho vết thương, mà có vẻ như hắn muốn kiểm tra một điều gì đó khác.
Giang Sâm đỡ tôi đứng dậy, nhẹ nhàng hỏi:
“Vai cô không sao chứ?”
“Hả?” Tôi quay đầu lại, lúc này mới nhận ra sau lưng mình đang dính đầy mảnh vỡ thủy tinh, có lẽ là do ngã khỏi giường khi nãy. Miệng vết cắn mà Allen để lại cũng sâu và đáng sợ hơn tôi tưởng.
“Không sao, tôi vẫn còn giữ được lý trí. May mà vậy.” Tôi cười khổ, giọng đầy mỏi mệt.
Giang Sâm đỡ tôi đến phòng y tế, vừa đi vừa nói:
“Họ sẽ chăm sóc Allen. Tôi giúp cô bôi thuốc trước.”
Ánh mắt hắn nhìn tôi đầy phức tạp, có chút gì đó như muốn dò xét, lại xen lẫn cảm giác tiếc thương. Hắn khẽ thở dài, nói với giọng nặng nề:
“Mệt cho cô thật sự có thể nhịn được lâu đến thế.”
Tôi đã từng nhịn không được. Và kết quả là bị ném ra bên ngoài của Thành.
Từ đó về sau, tôi học được cách kiểm soát bản năng của mình, những bài học đó đều được trả giá bằng máu và nước mắt.
Cửa phòng y tế mở ra, Giang Sâm tiến thẳng đến bồn rửa mặt và bắt đầu rửa tay.
“Cô cũng lại đây rửa sạch miệng vết thương một chút, đừng để bị nhiễm trùng.”
Tôi bước đến nhưng Giang Sâm vẫn không nhường chỗ.
Tôi đứng ngang vai với Giang Sâm, cẩn thận rửa sạch tay mình.
Giang Sâm liếc nhìn tôi, khẽ hỏi:
“Sao tay cô lại nhăn như vậy?”
Tôi khựng lại, chua xót nhìn hắn, cuối cùng chỉ có thể trả lời qua loa:
“Do mồ hôi làm ướt.”
Nhưng thật ra, chẳng phải do mồ hôi. Tôi không dám nói ra sự thật.
Giang Sâm suy nghĩ vài giây, ánh mắt hắn trở nên phức tạp hơn khi nhìn tôi. Hắn khẽ thở dài:
“Thật không dễ dàng.”
Tôi chỉ biết gật đầu.
Hắn đưa tôi đến bên cạnh giường bệnh, nhẹ nhàng vén áo tôi lên. Tôi không kìm được rít một hơi. Vì lớp vải đã găm sâu vào da thịt nên tôi đau đến mức toát hết mồ hôi lạnh.
Giang Sâm cầm lấy tăm bông, cúi đầu xử lý vết thương. Hắn nói nhỏ:
“Đây là cơ thuyền đời cũ nên phương tiện chữa trị cũng lạc hậu hơn một chút.”
Tôi im lặng.
Hả? Thời nay công nghệ chữa bệnh đã hiện đại đến mức không cần dùng tăm bông với cồn á?! Thành Trung Tâm rốt cuộc là nơi như thế nào vậy? Chẳng lẽ thời đại AI chiếm lĩnh thế giới đã đến?!
Giang Sâm cẩn thận dùng nhíp rửa sạch từng mảnh vụn trong vết thương, động tác của hắn vô cùng cẩn thận. Dưới ánh sáng trắng của phòng y tế, gương mặt hắn trông như đồ sứ trắng, vô cùng hoàn hảo. Nhưng sự đẹp trai đâu thể làm giảm cơn đau! Tôi cố gắng siết chặt khăn trải giường, ép bản thân không được bật ra tiếng kêu.
Bỗng nhiên động tác của Giang Sâm khựng lại. Hắn nhấp chặt môi nhìn tôi một cái rồi lại cúi đầu tiếp tục công việc.
Tôi khó hiểu hỏi:
“Sao vậy?”
Hắn lắc đầu, giọng điềm tĩnh:
“Không có gì.”
Nhưng lần này động tác của hắn càng nhẹ nhàng hơn, cảm giác áp lực trên người hắn cũng từ từ tan biến.
Tôi cúi xuống, chợt nhận ra mình đang nắm chặt vạt áo của hắn.
Tôi cứng người:
“……”
Tôi nhanh chóng buông tay ra, lúng túng nói:
“Xin lỗi, tôi không để ý.”
Giang Sâm lắc đầu lần nữa, giọng hắn trầm:
“Không sao. Thật ra, tôi không ngại.”
Tôi không đáp, chỉ im lặng.
Hắn lại nói:
“Nếu đau quá, cứ bảo tôi. Tôi sẽ làm nhẹ tay hơn.”
Vừa dứt lời thì Giang Sâm nhận thấy lời nói của mình hơi kỳ. Trong khoảng khắc, tay anh run lên nắm chặt chiếc nhíp. Cùng lúc đó, người trước mặt anh than lên một tiếng thật nhẹ. Anh nhìn thấy bả vai trắng nõn khẽ rung động, miệng vết thương đang chảy máu. Anh thậm chí còn xuyên qua lớp quần áo ở khoảng cách gần thấy được đường cong xương bả vai xinh đẹp của cô ấy.
Mùi hương độc đáo như mùi giấy cháy, nhưng giờ đây, mùi hương ấy lại pha lẫn với một mùi thơm ngọt ngào như hoa hồng, quyện vào nhau khiến Giang Sâm cảm thấy bực bội. Một thứ khao khát mơ hồ dâng lên trong lòng. Cảm giác cơ thể nóng bừng làm anh thấy khó chịu và bối rối.
Nhưng mà chính bản thân anh cũng không thể phân biệt rõ ràng rốt cuộc là tin tức tố nào gây lên cảm giác này.
Tôi nhìn Giang Sâm, chỉ thấy hắn đang ngây ra, ánh mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm vào vết thương của tôi. Một cảm giác nổi da gà bỗng dưng chạy dọc cơ thể. Vì thế tôi khẽ cựa quậy.
Động tác của tôi làm hắn bừng tỉnh, hắn rũ mắt nói.
“Vẫn chưa băng bó xong.”
Anh như vậy ai mà dám tiếp tục băng bó. Anh nhìn thực sự GAY lắm ấy!
Tôi lắc đầu, co người lại.
“Không cần đâu, tôi có thể tự làm. Tôi chỉ là hơi—“
——xxxx——
Má hài vl chị ơi :)))