Người Thật Thà Thì Không Thể Làm MarySue À?

Chương 19: KỲ PHÁT TÌNH

Giang Sâm ban đầu cũng định tiến vào nhưng rồi lại dừng lại.

Khi Omega ở trong kỳ phát tình, tin tức tố của họ đối với Alpha có một sức hấp dẫn khó cưỡng, thậm chí có thể khiến Alpha lên cơn động dục.

Tuy nhiên, đối với những phương tiện di chuyển xa hoa như phi thuyền hay khu vực công cộng, khi cảm nhận được tin tức tố của Omega trong kỳ phát tình thì hệ thống sẽ tự động phát ra cảnh báo và thực hiện biện pháp cách ly.

Cũng như lúc này, tôi thấy dấu hiệu cảnh báo đỏ chói xuất hiện trên vách tường của phi thuyền.

“Phương pháp bảo vệ đã được kích hoạt, tạo ra một lớp phòng ngự.”

Ánh sáng xanh lóe lên, tôi nghe thấy tiếng thiết bị khởi động.

Sau đó, chúng tôi chỉ cần đợi để họ điều chế loại thuốc ức chế mới. Trong kỳ phát tình, thuốc ức chế có hiệu quả không cố định nên cần phải điều chỉnh theo thời gian, nhưng cũng không mất quá nhiều thời gian.

Allen ôm cổ tôi, giống như con mèo cọ cọ vào mặt tôi.

Giang Sâm bên ngoài đang đấm cửa, bất lực hét lớn: “Con mẹ nó, thuốc chế sẵn đâu rồi!”

“Vỡ hết rồi! Mau đi chế thuốc mới đi!” Tôi hô lớn về phía cửa.

Lớp bảo vệ chuẩn bị hạ xuống.

“Giờ thì tôi phải làm sao đây? Cô là một Alpha, sao có thể ở cùng một phòng với Omega đang trong kỳ phát tình được?” Giang Sâm tức giận hét vào trong, ngay sau đó hắn đạp mạnh vào cửa, nhưng vẫn không dám xông vào.

“Trần Chi Vi! Cô ra đây!”

Hắn biết mình càng tức giận thì càng không có tác dụng, cuối cùng chỉ biết đấm cửa, gầm lên:

“Nhịn xuống, đừng đánh dấu cậu ta, tuyệt đối không được. Một khi cô đánh dấu cậu ta thì gia đình cậu ta sẽ không tha cho cô đâu, nghe thấy không? Tôi đã gọi người đi chế thuốc rồi!”

Allen nghe thấy lời Giang Sâm nói, cậu ta ngẩng đầu, mặt đỏ lên, ngốc nghếch nhìn tôi cười, đôi mắt cậu ta như chứa đầy nước, long lanh.

Thật đẹp, thật quyến rũ.

Cổ họng tôi khô khốc. Mùi tin tức tố của cậu ta khiến cho lòng tôi rối bời.

Trong khoảnh khắc cánh cửa bảo vệ sắp hạ xuống, tôi chống người, quay ra hét về phía cửa:

“Hãy tin tôi! Dù là vì anh, hay là vì Allen—“

“Phành—“

Cánh cửa màu lam sập xuống chia lời nói của tôi làm hai nửa.

Tôi nhìn Allen trong l*иg ngực, cậu ta đã mơ màng vì sức nóng của nhiệt Tình, đôi môi ướŧ áŧ run rẩy muốn tiến lại gần tôi. Mùi hương ngọt ngào từ cơ thể cậu ta như một làn sương bao phủ lấy mặt tôi, như là hơi thở của lửa, làm yết hầu tôi rát bỏng.

Mí mắt Allen đẫm nước:

“Đánh giấu tôi… Đánh giấu tôi… Tôi khó chịu quá.”

Cậu ta nói trong cơn mê sảng, thân hình dính sát vào tôi. Nhiệt độ cơ thể nóng bỏng như muốn thiêu rụi quần áo tôi, tôi như bị thả vào trong biển lửa.

Trong lớp bảo vệ, cảnh báo đỏ loé lên, thiết bị hạ nhiệt phun ra hơi lạnh làm dịu bầu không khí.

Allen ôm chặt tôi, đôi đồng tử cậu ta co lại như sợi chỉ, cơ thể quằn quại vì không chịu được.

Đôi tay cậu ta lóng ngóng cởi bỏ từng chiếc nút áo, thậm chí xé rách cả quần áo. Khuôn mặt và đôi môi cậu ta vô thức áp sát vào tôi, hành động một cách cuồng loạn như con chim mù đang cố tìm đường.

Tin tức tố của cậu ta không ngừng xâm chiếm tâm trí tôi, như muốn kéo cả hai chúng tôi chìm sâu vào cơn mê lạc không lối thoát.

Tuyến thể ở sau cổ tôi nóng ran, nó thôi thúc tôi phải nhanh chóng phát tán tin tức tố của mình, phải chinh phục thiếu niên, phải để lại dấu ấn trên cơ thể cậu ta.

Cảm giác như có một khối sắt nóng bỏng to bằng đồng xu đang ghim sâu vào da thịt tôi, cơn đau lan toả buộc tôi phải siết chặt Allen trong vòng tay.

Allen ôm lấy tôi và cọ xát. Trong phút chốc, cả hai như những con thú tìm kiếm sự ấm áp từ nhau. Nhưng cậu ta vẫn chưa thấy thoả mãn. Đôi tay run rẩy vòng qua cổ tôi, kéo sát lại, đòi lấy một nụ hôn.

“Tại sao… tại sao không đánh giấu tôi… Tôi đau quá, cứu tôi… cứu tôi.”

Giọng nói của cậu ta gần như nghẹn lại, run rẩy như một con chim hoàng yến bị nhốt trong l*иg và bất lực đập cánh vào những song sắt lạnh lẽo.

Chết tiệt, tôi cũng muốn khóc. Tôi rất muốn làm cậu ta khóc. Nhưng tôi không thể. Tôi chỉ có thể tiếp tục chống đỡ, cố gắng né tránh những nụ hôn của Allen.

Chết mất. Thực sự sẽ chết mất.

Allen đau đớn đến mức cơ thể co giật trong vòng tay tôi, tiếng kêu gần như tắc nghẹn trong cổ họng. Tôi cúi đầu ôm chặt cậu ta vào lòng, tay vuốt ve khuôn mặt tái nhợt của cậu ta, khẽ nói:

“Tôi không thể đánh dấu cậu.”

“Vậy… sao cô lại hôn tôi?! Vì sao… vì sao lại đến đây!? A—đau quá! Sao cô phải khiến tôi khổ sở như vậy!”

Allen bật khóc thành tiếng, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Nhưng dù vậy thì cậu ta chỉ có thể ôm chặt lấy tôi, nắm lấy tôi, cầu xin sự an ủi:

“Tôi ghét cô, cô vô dụng, đồ phế vật! Tôi ghét cô! Rõ ràng thích… cô đánh dấu tôi đi… Tôi đau lắm, thật sự rất đau…”

Cậu ta nói năng lộn xộn, đôi môi ửng đỏ run rẩy theo từng hơi thở gấp gáp.

Tôi nghiến răng chịu đựng cơn đau nhức ở tuyến thể, kéo cậu ta tựa vào vách tường bên cạnh.

Tôi cúi xuống bên tai cậu ta, để lại những nụ hôn dịu nhẹ trên làn da nóng rực, khẽ hỏi:

“Cậu không xem tin nhắn từ điện thoại à? Tôi nghĩ họ đã nói với cậu rồi… tôi đến đây là để nói lời tạm biệt.”

“Gì cơ… điện thoại, tạm biệt? Cô đang nói gì—cứu tôi…” Allen càng ngày càng say, đôi tay cậu ta vẫn bấu chặt cổ áo tôi, giọng nói khàn đặc:

“Khó chịu quá… nhìn tôi, tôi thật sự rất khó chịu mà…”

Tốt rồi. Còn có thể cứu.

“Tôi nhìn cậu đây, tôi biết cậu khó chịu, nhưng tôi cũng khó chịu.” Tôi nhìn thẳng vào cậu ta, từ từ gỡ bàn tay đang ôm lấy mình.

“Sau này, chúng ta sẽ không còn gặp lại. Tôi từng nghĩ, ngay tại đây, một lần cuối cùng… có thể chiếm hữu cậu hoàn toàn, để cậu hận tôi. Nhưng tôi làm không được. Nhịn thêm chút nữa nha, họ đang chế thuốc cho cậu.”

“Cô … đang nói gì… không đúng, tại sao cô lại ở đây…”

Đầu Allen như hoá thành một dòng nước mờ nhạt không còn khả năng suy nghĩ.

Tôi cố gắng làm cho cậu ta bình tĩnh lại.

Allen có lẽ rất thích hoa hồng. Hôm nay, bên mép giường cũng đặt một bó. Những cánh hoa rung rinh dưới ánh sáng mờ ảo. Người giúp việc đã phun nước vào hoa, nước thấm vào từng cánh hoa khiến chúng trông trĩu nặng như sắp lìa cành.

Allen nắm lấy tay tôi, ngửa đầu, ánh mắt mờ mịt, trước mắt chỉ còn một màn sương mù.

“Tôi sẽ giúp cậu giảm bớt gánh nặng.”

Trong cơn hoảng hốt hình như cậu nghe được những lời này.

Ánh mắt Allen lướt qua bó hoa hồng bên cửa sổ, một ký ức mờ nhạt ùa về. Cậu dường như nhớ lại khoảng thời gian mình đã từng học cách chăm sóc loài hoa này.

“Để trồng được loại hoa hồng này, điều kiện rất khắt khe. Đầu tiên là đất, cần phải dùng một số nguyên tố đặc biệt để điều chế. Tiếp theo là nước, nước cũng phải được bổ sung nguyên tố, và không thể tưới theo cách thông thường, mong ngài lưu ý. Phải dùng bình tưới, rải nước đều đặn để thấm vào cánh hoa…”

Allen nhớ mang máng lời giảng của người thầy, nhớ cả lúc mình lặp lại từng động tác theo mẫu.

Bước ấy… là gì nhỉ?

Hồi ức chợt tan biến kéo cậu về hiện thực. Dưới ánh sáng lập lòe của cảnh báo đỏ, cậu nhìn thấy cô gái đang ôm chặt lấy mình, kiên nhẫn và dịu dàng như thể đang làm mẫu cho cậu cách chăm sóc hoa hồng.

Hơi nước lạnh tỏa ra trong không khí, những cánh hoa bên cửa sổ cũng rung rinh nhẹ nhàng.

Allen nhìn bó hoa ấy, ánh mắt mơ màng, tầm nhìn cứ mờ đi rồi lại rõ ràng trong phút chốc.

Trong cổ họng dường như có lời gì muốn bật ra, nhưng cảm xúc trong lòng quá mãnh liệt, nó bao phủ toàn bộ tâm trí cậu.

Dù chưa từng bị đánh dấu, nhưng tin tức tố và cơn sóng nhiệt dữ dội này khiến cậu không thể không dựa dẫm toàn bộ vào cô gái đang ôm lấy mình. Mùi hương tro tàn nhẹ nhàng phảng phất trong không khí, thấm vào từng tế bào trong cơ thể cậu, cậu khao khát mùi vị này hơn nữa.

“Allen, cậu có từng yêu tôi một chút nào không?”

Cậu nghe thấy cô ấy khẽ hỏi, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng rõ ràng như xuyên qua màn sương mù trong tâm trí.

Allen há miệng muốn trả lời, nhưng từng cơn vuốt ve dọc sống lưng khiến cổ họng cậu nghẹn lại, chỉ có thể phát ra những tiếng mơ hồ, đứt quãng.

Một chút, không chỉ một chút. Thích, yêu, tất cả.

Có lẽ chỉ là trong khoảnh khắc này, nhưng khoảnh khắc này đã đang dự báo tương lai.

Nhưng Allen không thể nói nên lời. Cậu chỉ biết cắn lấy vạt áo của cô ấy, như một kẻ đuối sức cố gắng dốc toàn bộ bản năng để khắc sâu mùi tin tức tố dịu dàng vào tâm khảm.

“Không trả lời à? Tôi biết mà, tôi vốn chẳng là gì cả.”

Không phải, không phải, không phải!

Allen hoảng loạn, nước mắt lại lặng lẽ lăn dài trên khuôn mặt, nhưng bất kể cậu cố gắng như thế nào thì vẫn chỉ phát ra những tiếng nấc nghẹn ngào, mơ hồ chẳng thành câu.