Dực Thế tên đầy đủ là Dực Thế Vinh Quang, là một tập đoàn nổi tiếng và lừng lẫy trong ngành sản xuất thiết bị điện thoại thông minh cải tiến, được xem như “đầu sỏ” của lĩnh vực này. Dù là ở các Thành bên ngoài hay các khu vực kém phát triển, cái tên này vẫn không xa lạ với mọi người. Nhưng đáng nói hơn cả là mối quan hệ của họ với chính phủ không mấy tốt đẹp.
Trong quá khứ, họ đã ba lần bị triệu tập lên Ủy ban Chứng khoán Quốc gia, và thường xuyên đối mặt với sự phản đối gay gắt tại các cuộc họp hội đồng. Vì vậy, suốt nhiều năm qua, tập đoàn này kiên quyết không trao quyền truy cập cơ sở dữ liệu của họ cho bất kỳ tổ chức nào khác.
Các thiết bị thông minh của họ được định giá vô cùng xa xỉ. Điểm đáng tiếc là cơ chế tìm về của nó quá ưu tú khiến việc lưu thông tràn lan trở nên rất khó khăn.
Cơ chế tìm về (Retrieval System):Thiết bị này được lập trình để tự động gửi tín hiệu định vị hoặc tự hủy nếu bị mất, bị đánh cắp, hoặc sử dụng bởi người không có quyền. Điều này giúp nhà sản xuất hoặc chủ sở hữu gốc có thể theo dõi và lấy lại thiết bị một cách dễ dàng, khiến nó không thể lưu thông tự do trên thị trường chợ đen.
Vì cơ chế trên, ngay cả khi bạn sở hữu thiết bị, nếu không có quyền hoặc cách thức hợp lệ để mở khóa, nó cũng chẳng còn giá trị gì thực tế ngoài việc tháo ra để lấy linh kiện.
Tôi thể bất lực nhìn ông chủ tháo rời điện thoại đó ra hủy thành từng linh kiện nhỏ. Cầm vài đồng tiền vụn vặt trong tay, tôi buồn bã rời đi.
Thiết bị công nghệ và con người có điểm khác biệt rất lớn. Một người mất đi vẫn có thể có giá trị về mặt tình cảm hoặc ý nghĩa, còn thiết bị công nghệ sẽ mất đi giá trị ban đầu nếu nó bị phá hủy. Nếu có cách mở khoá nó đem đi bán, vậy đó sẽ là tuyệt đối giàu to.
Mang theo số tiền vừa nhận, tôi quay về nhà thu dọn một ít đồ đạc cần thiết và dùng chiếc điện thoại gia dụng để thông báo với người ở nhà máy rằng tôi sẽ tạm nghỉ. Mặc dù đã lên kế hoạch nhập cư trái phép và không dự tính quay lại nhưng tôi vẫn cẩn thận chuẩn bị sẵn các mối quan hệ và đường lui, phòng trường hợp bất ngờ phải trở về vì gặp rắc rối.
Sau đó, tôi gọi điện cho gần như tất cả những người quen biết, trò chuyện một hồi rồi chào tạm biệt từng người. Thấy còn nhiều thời gian trước giờ họ hẹn đón tôi, tôi nghĩ mình nên làm thêm điều gì đó.
Suy nghĩ một lúc lâu, trong đầu tôi chỉ quanh quẩn chuyện nhập cư trái phép tối nay nên cuối cùng đành từ bỏ, chuyển sang viết một lá thư cho Leinart.
Tôi lên mạng tìm vài câu nói hay, thêm chút danh ngôn cho bức thư thêm ý nghĩa, rồi gửi đi.
Ngoài trời, sắc đêm dần buông xuống. Gió nhẹ ban đầu bỗng chốc hóa thành cuồng phong dữ dội, cây cối oằn mình trong cơn gió. Ánh đèn pha từ chiếc xe dưới tầng rọi thẳng lên cửa sổ nhà tôi.
Xe đến đón tôi.
Tại sân thượng bệnh viện, tiếng động cơ cánh quạt vang lên ầm ầm, ánh đèn dò quét sáng cả một góc trời. Vì phải đi trong bí mật nên tôi miễn cưỡng mặc vào một bộ quân phục, trà trộn giữa nhóm người đi theo Giang Sâm.
Hiện nay, các phương tiện di chuyển đường không vẫn chủ yếu là “máy bay”, dù công nghệ đã cải tiến đến mức nó không còn giống máy bay thông thường nữa. Nhưng do thói quen, mọi người vẫn gọi chúng là “máy bay”, và cái tên này cứ thế được giữ nguyên.
Chiếc phi thuyền cuối cùng cũng đỗ xuống sau một thời gian trễ nải trong không trung.
Tôi đi theo sau Giang Sâm, cố gắng cúi thấp đầu để không gây chú ý, nhưng ánh mắt vẫn không kiềm được mà len lén quan sát khắp nơi.
Lần này có hai chiếc phi thuyền. Tôi được Giang Sâm dẫn lên chiếc rõ ràng xa hoa và rộng rãi hơn nhiều. Bên trong được thiết kế cực kỳ tiện nghi, có cả phòng nghỉ, khu giải trí, nhà ăn, thậm chí đến ghế ngồi cũng mềm mại đến mức khiến người ta không nỡ rời.
Tuy nhiên, tôi vẫn có cảm giác gì đó không thật thoải mái, có điều gì đó không đúng.
Khi tôi đang mơ màng tựa vào ghế chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì một giọng thông báo vang lên khiến tôi giật mình tỉnh dậy.
Giọng nói đó báo cáo với Giang Sâm:
“Thiếu gia Allen vẫn chưa tỉnh! Có lẽ là dấu hiệu của kỳ phát tình. Ngài có muốn đánh thức cậu ấy ngay để tiêm thuốc ức chế không?”
Nghe vậy, tôi lập tức tỉnh táo hoàn toàn, mở bừng mắt.
Chết tiệt, làm sao tôi có thể quên được! Diesen không chỉ gửi tin nhắn cho Giang Sâm mà còn gửi cả cho Allen nữa!
Hôm nay cả ngày cứ thấy như có điều gì đó mình quên làm.
Hóa ra là quên chùi đít!
Tôi bật dậy và vội vàng nói:
“Để tôi đi!”
Giang Sâm ngồi dựa vào chiếc ghế đối diện, quay mặt sang nhìn tôi, chân mày khẽ nhíu lại.
“Cô muốn đi thăm vị hôn phu của tôi?”
Tôi do dự không biết phải trả lời thế nào.
Giang Sâm phất tay ra hiệu cho những người xung quanh rời đi, trong chốc lát, khu vực này chỉ còn lại hai chúng tôi.
Hắn nhìn tôi, rõ ràng là không hài lòng nhưng đang cố gắng kiềm chế:
“Cô đã hứa với tôi, sau khi mọi chuyện kết thúc sẽ không gặp cậu ta nữa.”
“Thật xin lỗi, nhưng sau chuyện xảy ra hôm nay, tôi thậm chí còn chưa kịp nói lời tạm biệt với cậu ấy.” Tôi cố gắng thể hiện sự nghiêm túc qua bộ quân phục đang mặc, nói thêm: “Tôi đã mặc thế này, đến lúc đó đội mũ lên, cậu ấy sẽ không nhận ra tôi. Hơn nữa, anh vừa rồi cũng nói cậu ấy đang nghỉ ngơi. Tôi chỉ muốn tiêm thuốc ức chế cho cậu ấy, sẽ không làm gì quá đáng cả.”
Giang Sâm nghe đến cụm từ “chuyện hôm nay” thì ánh mắt khẽ né tránh, có vẻ không muốn nhớ lại.
Thấy vậy, tôi hạ giọng, lộ ra vẻ mặt thất vọng:
“Nếu anh không đồng ý thì thôi vậy. Dù sao đi nữa, tôi cũng không muốn làm anh khó xử. Tôi biết mình nợ anh một ân tình và tôi không muốn hủy hoại mối quan hệ giữa chúng ta, lại càng không muốn khiến Allen và anh thêm khúc mắc. Vậy nên… không sao đâu.”
Giang Sâm nhìn tôi, đôi mắt đen ánh lên vẻ tức giận.
“Cô có thể đừng lúc nào cũng nhắc đến tôi và Allen được không? Quan hệ giữa tôi và cậu ta đã quá đến mức không thể điều hòa được từ lâu rồi, chẳng có gì có thể cứu vãn cả. Tôi chỉ thấy cô không cần phải làm đến mức này vì cậu ta!”
Hắn ngừng lại, cố gắng hạ giọng, rồi nói tiếp:
“Tôi không tức giận vì thân phận của tôi là vị hôn phu của Allen, mà là vì tôi là bạn của cô.”
Tôi khẽ cười khổ, không biết trả lời thế nào. Cuối cùng, tôi nói:
“Tôi không khống chế được. Sau khi vụ kiện kết thúc, anh đã nói sẽ tìm cho tôi một công việc. Đến lúc đó, tôi sẽ sống tốt, không để anh phải bận tâm. Nhưng trước khi điều đó xảy ra, tôi chỉ muốn gặp cậu ấy một lần, dù cậu ấy không biết tôi có mặt ở đây. Chỉ một lần này thôi, để tôi tự nói lời tạm biệt và chấm dứt mọi thứ từ đây. Được không?”
Giang Sâm ngồi im lặng, ngón tay khẽ gõ lên đầu gối, rồi cuối cùng thở dài.
“Tôi sẽ đứng đợi bên ngoài phòng nghỉ. Cô tốt nhất hãy làm đúng như những gì cô đã nói.”
Hắn nhìn tôi, giọng trầm xuống:
“Cho dù là vì cô, hay vì chính tôi.”
Tôi cùng Giang Sâm đi đến phòng nghỉ của Allen, càng gần tôi càng cảm thấy tim mình đập nhanh hơn.
Liệu Allen đã xem được tin nhắn đó chưa? Nếu đã xem vậy tại sao cậu ta không đến? Liệu tin nhắn mà Diesen gửi cho cậu ta có giống với Giang Sâm không? Chỉ qua những câu nói lịch sự, tôi có thể chắc chắn tin nhắn mà Giang Sâm nhận được không nói rõ tôi đã làm gì, còn Allen thì sao? Nếu cậu ta đang ngủ vì kỳ phát tình…vậy tình trạng đó đã bắt đầu từ khi nào?
Cứ mỗi bước đi, tôi lại cảm thấy chân mình nặng hơn.
Khi tôi đứng trước cửa, dù tay đã nắm chặt lấy tay nắm cửa nhưng cơ thể vẫn không ngừng run rẩy.
Giang Sâm lại là người khuyên tôi: “Nếu muốn tạm biệt thì cứ dứt khoát đi.”
Dứt khoát gì… Dứt khoát đi chết à?
Anh thì biết cái gì! Sắp có án mạng ở đây đấy!
Tôi cố gắng nuốt nước miếng, cuối cùng cũng xoay được tay nắm cửa và bước vào phòng nghỉ.
Đập vào mí mắt tôi là hình ảnh Allen đang ngủ yên tĩnh và chiếc xe chữa bệnh đã được chuẩn bị sẵn ở mép giường.
Ánh sáng lạnh lẽo phản chiếu từ ống tiêm chứa thuốc ức chế đặt trên mặt xe.
Tôi khép cửa lại, kéo mũ xuống thấp một chút rồi tiến lại gần mép giường. Khi tiến gần hơn tôi mới nhận thấy có vật gì đó đang đặt cạnh gối Allen. Dí sát lại, tôi nhận ra đó là một chiếc điện thoại thông minh được cải tiến giống với cái của Diesen.
Tôi quỳ xuống cạnh giường, cẩn thận thò tay ra lấy nó và không quên nhìn Allen.
Cậu ta ngủ trông cũng không được an yên cho lắm, còn tôi thì không được an yên từ tận tâm!
Cái giường này sao to thế? Kẻ có tiền như các người sao không nằm sàn luôn cho rồi?
Tôi cố gắng duỗi tay ra xa, ngón tay vừa chạm vào vật lạnh lẽo ấy thì đột nhiên có cảm giác bên dưới có vật gì đó di chuyển. Mọi thứ như đang quay chậm lại, tôi thấy Allen quay người sang bên và đối mặt với tôi, cậu ta cũng chậm rãi mở mắt, đôi mày nâng lên, mắt mở to, miệng hé ra.
Máy ghi hình từ từ hướng về phía ngoài cửa, tôi thấy Giang Sâm vẫn đang đứng đó.
Mọi thứ diễn ra rất chậm, trong đầu tôi lại vang lên một giai điệu.
Trái tim tôi đau đớn, trái tim tôi nhói lên, như thể đang đợi một tình yêu không thể với tới. Tình yêu không thể phân chia, không thể hận, không thể dễ dàng đặt niềm tin, để rồi cuối cùng chỉ còn lại những vết thương.
Giai điệu này vẫn vang vọng trong đầu tôi khi thời gian dần trở lại bình thường.
Tôi mẹ nó cũng bất chấp tất cả, lao vào nắm lấy tóc của cậu ta, hôn lên môi cậu ta, tay còn lại cầm điện thoại nhét vào ngực mình. Allen giãy giụa trong vòng tay tôi, đôi chân quằn quại trong chăn, nhưng chỉ vài giây sau khuôn mặt cậu ta đỏ lên.
Một làn sóng tin tức tố ngọt ngào như hoa hồng lập tức tràn ngập trong không gian.
Cậu ta leo lên tôi như một con bạch tuộc.
Xin lỗi, tôi biết việc kích phát kỳ phát tình của cậu trước là sai, nhưng tính mạng của tôi quan trọng hơn.
“Rầm!”
Chiếc xe văng ra, các lọ thuốc vỡ vụn trên sàn.
Tôi trực tiếp ôm Allen lăn xuống giường, trong khoảnh khắc ấy, tôi nghe thấy tiếng xương tôi kêu cái “rụp”. Mồ hôi lạnh nhanh chóng túa ra trên trán.
Giang Sâm ở bên ngoài đập cửa, tôi hốt hoảng hét lên: “Cậu ấy tới kỳ phát tình! Cứu với!”
Làn sóng tin tức tố dày đặc như hoa hồng nở rộ nhanh chóng bao trùm toàn bộ phòng nghỉ.