Người Thật Thà Thì Không Thể Làm MarySue À?

Chương 17: DÌU DẮT

Này gã mà không chết thì người chết là tôi chắc luôn!

Giang Sâm in lặng vài giây như thể đang cân nhắc rồi mới chậm rãi nói: “Với kỹ thuật chữa bệnh của Thành trung tâm thì chắc còn cứu được.”

Tôi: “…”

Mẹ nó thật sự cứu được à!

Các người có kỹ thuật ác quỷ này sao tôi không biết? Trước giờ các người giấu nó đi phải không!?

Nhìn những Thành ngoài trung tâm mà các người hoàn thiện đi? Chẳng có dấu vết gì của “một nền văn minh được khai phá” như các người đã gọi cả.

Đang lúc suy nghĩ phải làm gì tiếp theo, tôi nghe Giang Sâm nói:

“Cô e rằng phải đi theo tôi về Thành Trung Tâm. Chuyện này sẽ phải trình lên Toà án Quân sự. Nhưng cô yên tâm, chỉ là tham dự điều tra. Sau khi mọi chuyện kết thúc, tôi sẽ sắp xếp cho cô một công việc phù hợp. Tôi biết cô không muốn, nhưng Diesen giữ một chức vụ không thấp, đây là điều tất yếu.”

Phục thật, tôi phải ra toà, vậy mà hắn nói kiểu như không có gì nghiêm trọng.

Thôi anh đừng có mà bánh vẽ nữa!

Tôi định cãi lại thì thấy Giang Sâm đã chạy đến chỗ Diesen, lục lọi trên người gã và lấy ra một khẩu súng cá nhân.

Không nói một lời, hắn nhắm thẳng súng vào ngực Diesen đang nằm bất động dưới đất.

“Pằng—“

Tiếng súng vang lên.

Giang Sâm ngẩng đầu nhìn tôi từ xa, giọng nói vẫn lạnh nhạt như thường.

“Bắn trúng tim. Giờ chắc chắn không cứu được nữa, chết không đối chứng. Đêm nay thu xếp hành lý để chuẩn bị lên máy bay, chúng ta cần nhanh chóng kết thúc vụ án.”

Tôi nhìn thi thể của Diesen, thầm thở dài một tiếng.

Người anh em à, trước kia anh đá tôi tôi đã nói không so đo với anh. Hy vọng lần này anh chết rồi cũng có thể để lại cho tôi một câu “không liên quan”.

Nhân tiện nói thêm, chẳng ai ngứa mà lại đi véo người khác cả. Kiếp sau mong anh để ý thói xấu này nhá.

Giang Sâm hành động nhanh gọn và dứt khoát, cả quá trình nổ súng chưa đến vài giây. Có thể thấy trong quá tình huấn luyện hắn cũng vô cùng xuất sắc.

Nhưng điều này chỉ khiến tôi thêm tò mò, không biết rốt cuộc hắn có thân phận gì.

Tiếc rằng trí tưởng tượng của tôi về tiền tài và quyền lực quá nghèo nàn, đầu óc chỉ toàn những suy nghĩ lộn xộn như những bông tuyết rơi rải rác.

Nhân lúc Giang Sâm không chú ý, tôi nhanh chóng nhét chiếc điện thoại vào túi.

Đừng đánh giá quá cao khả năng bảo mật hay sự thông minh của chiếc điện thoại cải tiến này. Dù một nền văn minh có sụp đổ và thái thiết lập bao nhiêu lần thì nó vẫn sẽ mang những điểm yếu hoặc lỗ hổng tương tự. Siêu cường công nghệ cũng không tránh khỏi việc lặp lại những sai lầm hoặc hạn chế của mình.

Giang Sâm không biết từ khi nào đã đứng ngay trước mặt tôi. Hắn cúi xuống hỏi:

“Cô… bây giờ cô đi được không? Tôi sẽ đưa cô về.”

Nói gì thừa vậy, đương nhiên là đi được rồi.

Tôi cố gượng đứng dậy, nhưng ngay khi vừa đứng lên thì một cơn choáng váng ập đến khiến trước mắt tôi tối sầm, cơ thể chao đảo như mất trọng lượng.

Giang Sâm nhanh tay đỡ lấy tôi, giúp tôi đứng vững.

“Đứng lên nhanh quá.” Tôi giải thích, nhưng thực ra cả cơ thể tôi đang run rẩy không ngừng, hai tay lạnh buốt như băng.

“Không sao, tôi tự đi được.” Tôi cố bổ sung thêm.

Ánh mắt Giang Sâm lướt qua vai tôi khiến tôi cũng nhìn theo. Vai tôi đang run nhè nhẹ từng nhịp rõ ràng, không thể kiểm soát.

Thôi đi, có gì đâu mà phải ngại. Dù sao cũng đâu phải lỗi của tôi. Tôi đã cố hết sức, thậm chí còn gϊếŧ ngược được địch. Chẳng lẽ tôi không được quyền run rẩy vì sợ hãi sau tất cả những gì đã xảy ra à?

Giang Sâm thu lại ánh nhìn, hắn không nói thêm gì, chỉ kéo lại áo khoác trên người tôi cho ngay ngắn. Rồi hắn nhẹ nhàng đỡ lấy eo tôi, dìu tôi bước đi, còn cố ý bước chậm lại.

Đi được một đoạn, tôi bắt đầu cảm thấy không ổn. Trong miệng vẫn còn vị tanh của máu, nuốt xuống rất là khó chịu. Thêm vào đó, phải đi cạnh Giang Sâm thế này, tôi thực sự có thể cảm nhận được sự cố gắng kìm nén tin tức tố của hắn.

Bây giờ tôi chỉ muốn nôn.

Tôi nắm lấy tay Giang Sâm.

“Không sao, tôi ổn hơn nhiều rồi.”

Nhưng Giang Sâm vẫn không buông tay, hắn quan sát kỹ sắc mặt tôi rồi lựa lời nói:

“Nhưng nhìn sắc mặt cô bây giờ… không được tốt lắm, trông rất yếu.”

Đó là vì tôi đang cố nhịn cảm giác kinh tởm.

Hắn không cảm thấy như vậy là kỳ lắm à?!

Không ổn rồi, tôi sợ chỉ cần mở miệng nói một câu thì tất cả sẽ trào ra mất. Vì vậy, tôi chỉ cố gượng cười, lắc đầu, và dùng chút sức lực yếu ớt đẩy tay hắn ra.

Nhưng Giang Sâm dường như không hiểu được bầu không khí và khoảng cách lúc này nó phản cảm với tôi như thế nào. Thay vì tạo khoảng cách, hắn lại giữ chặt hơn, kéo tôi sát vào người hắn.

Trời ơi, thôi đi mà anh trai! Tôi thật sự “hỏn lọn” đấy.

Tôi không chịu nổi nữa, hét lên một tiếng kỳ lạ. Giang Sâm kinh ngạc nhìn tôi, vặn tôi về phía hắn và cúi đầu sát hơn để kiểm tra:

“Cô làm sao vậy? Chỗ nào không thoải mái à? Để tôi—”

Không được, nếu cứ thế này tôi sẽ phát điên mất. Phải làm gì đó ngay.Tôi quyết định nương theo phiên bản cảm xúc của “một Alpha suýt bị Alpha khác cướp đi sự trinh nguyên.”

Tôi dùng hết sức đẩy mạnh Giang Sâm ra, lảo đảo lùi lại vài bước, ôm ngực thở dốc liên hồi:

“Tránh xa tôi một chút!”

Giang Sâm ngỡ ngàng đứng yên tại chỗ không nói nên lời.

Tôi vươn tay ôm đầu, mắt nhắm chặt đầy đau khổ. Rồi lại nhanh chóng che mặt rêи ɾỉ. Cuối cùng, tôi khoanh hai tay ôm lấy vai, cố tỏ vẻ hoảng loạn đến mức rơi nước mắt.

Màn trình diễn đỉnh cao và thần tốc này khiến Giang Sâm hoàn toàn bối rối. Hắn lộ vẻ hoang mang, muốn nói gì đó nhưng không biết phải mở lời làm sao.

Tôi cố gắng đè giọng nói trong cổ họng, cắn môi hồi lâu rồi nghẹn ngào lên tiếng:

“Xin lỗi… Tôi dường như không thể kiểm soát được bản thân.”

Tôi hít sâu, nhìn hắn, giọng khẽ run:

“Tôi biết chuyện này không liên quan gì đến anh. Tôi cũng hiểu anh nhất định không phải loại người như vậy. Nhưng tôi… hiện tại thật sự chịu không nổi.”

Giang Sâm nhíu mày, hỏi:

“Không chịu nổi chuyện gì?”

Tôi lưỡng lự, nhưng rồi cũng cắn răng đáp:

“Tiếp xúc quá gần gũi với Alpha.”

“Tôi thật sự quá vô dụng. Là một Alpha, tôi không nên sợ hãi như thế.” Tôi lẩm bẩm, cố nén cảm giác run rẩy lan từ bả vai xuống toàn thân.

Nhưng bả vai tôi vẫn khẽ run lên dù đã cố kiểm soát để nó không lan đến gương mặt. Tôi nỗ lực giữ giọng bình tĩnh:

“Đúng là tôi thật sự quá kém cỏi. Hiện tại tôi không làm được gì cả, thực sự xin lỗi. Nhưng anh yên tâm, tôi chỉ tạm thời như vậy thôi. Có lẽ ngủ một giấc sẽ ổn hơn.”

Tôi nghiêm túc nhìn Giang Sâm, nhắc lại lần nữa:

“Vô cùng xin lỗi. Cảm ơn anh đã sẵn lòng đưa tôi về, nhưng không cần đâu. Tôi có thể tự mình trở về. Đây là chuyện thường ngày thôi mà…”

“Không sao.” Giang Sâm ngắt lời, giọng hắn cứng rắn nhưng không mang theo sự trách móc. Trên gương mặt, đôi chân mày của hắn nhíu chặt lại tạo vẻ căng thẳng khác thường. Hắn bước vài bước như đang nghĩ ngợi, rồi quay lại, trầm giọng nói:

“Không sao cả. Hiện tại không sao. Tôi hiểu cho cô.”

Sau một hồi, hắn lại nói tiếp, giọng hơi ngập ngừng:

“Không phải lỗi của cô. Là tôi không chú ý… Thì ra cô đang sợ hãi… Hóa ra là như vậy…”

Câu nói lấp lửng của hắn làm tôi không tự chủ được rùng mình. Những ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu lập tức bị quét sạch. Theo phản xạ, tôi kẹp chặt chân lại, cảm giác khó chịu trào dâng.

Anh à, anh đừng nói những lời khiến người khác ghê tởm như vậy có được không?

Cuối cùng, Giang Sâm không khăng khăng đưa tôi về nữa mà gọi tài xế chở tôi về nhà.

Chiếc xe dừng lại trước ngôi nhà cũ nát mà tôi từng quen thuộc. Tôi đã ở trong bệnh viện quá lâu, đến mức gần như quên mất cảm giác này.

Nhìn lên căn nhà ngang xập xệ, đi qua cầu thang gỗ mục nát và những bức tường loang lổ đầy những dòng chữ thô tục như “Tao xxx mày”, “xxx thế giới”, hay những nét vẽ bậy ngớ ngẩn chế giễu chính quyền thành phố, tôi bất giác cảm thấy yên tâm hơn.

Đúng vậy, vài ngày không về, nơi này vẫn giữ nguyên vẻ nghèo nàn quen thuộc.

Tuy nhiên, tôi không vội về nhà ngay. Thay vào đó, tôi đi xuống tầng, men theo con phố nhỏ và rẽ vào một khu nhà cũ kỹ ở góc đường. Nhìn bên ngoài khu này chẳng khác gì những khu dân cư xập xệ khác, nhưng nếu để ý kỹ thì sẽ thấy có người ra vào tấp nập.

Lý do rất đơn giản: bên trong có nhiều hộ gia đình bí mật kinh doanh đủ loại dịch vụ.

Tôi quen thuộc với nơi này. Tôi gõ cửa một căn nhà. Cửa vừa mở thì tôi bước ngay vào, đặt mạnh cái điện thoại lên bàn và hỏi thẳng:

“Cái này có phá được không?”

Ông chủ cầm điện thoại lên, xoay qua xoay lại vài lần rồi thẳng thắn nói:

“Cái này khó đấy. Loại này là có mã thẻ riêng, bảo mật cực kỳ nghiêm ngặt, nó gắn liền với ID của người dùng, không thể giải được đâu.”

“Thế có cách nào truy xuất thông tin từ hệ thống không?” Tôi không bỏ cuộc.

Ông chủ lắc đầu, giọng chắc nịch:

“Hệ thống dữ liệu của bọn họ hoàn toàn tách biệt, không kết nối với nơi này. Không có quyền truy cập thì chịu thôi.”

Tôi tiếp tục hỏi, lòng ngày càng trĩu nặng:

“Vậy ai mới có quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu đó?”

Người thì đã chết nhưng dữ liệu vẫn còn. Nếu sau này có gì bất trắc, chẳng hạn Giang Sâm đột nhiên tra được thì phiền phức lớn.

Ông chủ nhìn kỹ chiếc điện thoại, nhíu mày nói:

“Đây là thiết bị từ tập đoàn Dực Thế. Bọn họ không liên kết cơ sở dữ liệu với bất kỳ tổ chức nào khác. Về lý thuyết thì chỉ nhân viên nội bộ của họ mới có quyền truy cập.”

Ông ta nhìn tôi, nhếch mép cười chế giễu:

“Cô hỏi cái này làm gì? Bình thường chẳng thấy cô bận tâm đến mấy thứ này. Hay là bị người ta nắm được gáy rồi?”

“Im miệng đi.” Tôi cáu kỉnh đáp lại, không buồn để ý đến sự trêu chọc của ông ta. Nhưng trong lòng tôi lại thở phào nhẹ nhõm.

Ít ra thứ này không dễ bị lộ ra ngoài.