Tôi cố gắng xoay cổ tay, muốn cầm lấy chiếc điện thoại đang giấu sau lưng.
Diesen thấy vậy cũng vội cúi người xuống. Cơ thể gã đè sát lên tôi, hơi thở nóng hổi của gã phả vào mặt tôi.
Một tay gã thò vào sau người tôi, tay còn lại siết cổ tôi thật chặt. Gã không quên mỉa mai:
“Mày nghĩ mày phá huỷ được nó à? Cho dù mày phá hủy được nó đi chăng nữa thì chỉ cần tụi tao còn—“
Lời gã bị cắt ngang khi tôi dồn toàn bộ sức lực vào đôi chân đẩy mạnh cơ thể mình lên. Tôi nghiến răng cắn thẳng vào cổ họng gã.
“Rắc—!”
Âm thanh vang lên rõ ràng đến mức khiến tôi rùng mình. Đó chỉ là một nhúm máu thịt nhưng qua hàm răng tôi tiếng xương gãy nghe trong trẻo đến lạ.
Cảm giác đó như cắn vào một quả táo tươi mọng nước. Một miếng cắn, chất lỏng tràn ra, chảy xuống theo từng kẽ răng. Nhưng thứ trào ra không phải là nước táo ngọt ngào, mà là máu tanh nồng.
Bằng bản năng, tôi nhận ra—đây không phải quả táo nào, mà là kết cục của một kẻ đã ép tôi đến đường cùng.
Gương mặt đắc ý của Diesen trong tích tắc biến dạng thành một biểu cảm dữ tợn. Máu nóng từ cổ gã phun ra như dòng nước vỡ bờ, bắn tung tóe lên mặt tôi, đằng đặc và tanh nồng.
Gã nhìn tôi bằng ánh mắt không thể tin được. Gương mặt gã tái nhợt nhanh chóng, môi run rẩy mấp máy những từ ngữ không thành tiếng.
Bàn tay siết lấy cổ tôi bất giác buông lỏng. Gã loạng choạng đứng dậy giống như một người khổng lồ vụng về, cơ thể lắc lư vì mất phương hướng. Đôi tay từng mạnh mẽ nắm giữ sinh mạng của tôi giờ đây run rẩy yếu ớt ôm lấy cổ mình, cố gắng cầm máu.
Cảnh đó khiến tôi muốn cười.
Phẫn nộ, hoảng loạn, sợ hãi, giãy giụa…
Đủ loại biểu cảm hiện lên trên khuôn mặt gã, hoà cùng những vệt máu loang lổ dần nhuộm đỏ làn da.
Tôi vừa rồi cũng mang vẻ mặt như vậy ư?
Chắc là không, bởi vì đó là tôi diễn.
Máu trào ra cuộn chảy mạnh mẽ như một ngọn sóng lớn. Nó phun trào từ tay gã, nhanh chóng thấm đỏ cả bộ quần áo.
“Rầm!”
Một tiếng động vang lên, thân hình khổng lồ đổ gục xuống mặt đất.
Cũng chính lúc này, tiếng bước chân ngày càng gần hơn. Tôi có thể nghe thấy rất nhiều tiếng bước chân.
Khuôn mặt tôi nóng bừng, hai má hẳn đã ửng đỏ. Trong đầu vẫn vang lên những giai điệu quen thuộc, nhưng giờ không còn quan trọng nữa — mọi chuyện đã kết thúc.
Chỉ cần một cái kết nho nhỏ thôi.
Điều duy nhất làm tôi băn khoăn là tin tức mà Diesen gửi đi rốt cuộc là gì. Liệu có còn đường xoay chuyển không?
Tôi cố gắng suy nghĩ nhưng tầm nhìn bị máu dồn lên làm mờ đi.
Một đôi quân ủng xuất hiện trong tầm mắt.
Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, ánh mắt lướt dần từ đôi giày đến chân người đối diện.
[Thưa trưởng quan, nếu ngài có thời gian thì xin hãy đến đây. Tôi có vài điều về Trần Chi Vi muốn cho ngài xem.]
Giang Sâm nhận được tin nhắn khi đang họp.
Trung tâm Thành 8 đang thảo luận kế hoạch tổ chức ngày “khoan hồng tập thể” vào tháng sau, nhân dịp chào đón vị lãnh đạo mới. Đây gần như là truyền thống của các thành phố mỗi khi đón nhận quan chức mới.
Tuy nhiên, vấn đề nảy sinh vì Thành 8 trước đó không lâu đã tiếp nhận một số tù nhân từ các Thành khác. Nếu thực hiện khoan hồng thì việc thả những người này không hẳn mang lại lợi ích; nhưng nếu không thả thì tín hiệu thiếu thân thiện có thể khiến các chính đảng khác tìm cách can thiệp sâu hơn vào nội bộ Thành 8.
Quay trở lại, khi Giang Sâm nhìn thấy tin nhắn anh đã đoán được phần nào vấn đề.
Anh biết Diesen luôn có thành kiến với Trần Chi Vi. Nếu không thì ngay từ lần đầu gặp mặt Diesen đã không trực tiếp gạt ngã cô ấy. Sau đó, khi anh yêu cầu điều tra hồ sơ của Trần Chi Vi và sắp xếp công việc cho cô, Diesen cũng không ngừng bày tỏ thái độ bất mãn. Lần này có lẽ Diesen đang tìm cách bẻ hướng vụ việc hòng tranh công trước mặt anh.
Trừ lòng trung thành ra, Diesen chẳng có bất kỳ sở trường nào khác.
Giang Sâm cảm thấy bực bội, anh tạm thời kết thúc cuộc họp trực tuyến và vội vã đến địa điểm Diesen đã gửi. May mắn là nơi đó không quá xa.
Nhưng khi đến hiện trường thì anh nhận ra tình hình còn nghiêm trọng hơn nhiều so với tưởng tượng.
Trước mặt anh là một cô gái tóc đen rối bời, quần áo xộc xệch đang tựa lưng vào thân cây. Máu nhuộm đỏ hơn nửa bộ quần áo của cô gái, cô không ngẩng đầu lên mà chỉ yên tĩnh ngồi tại chỗ.
Dáng vẻ của cô an tĩnh đến lạ, như thể kẻ vừa cắn người dữ dội mấy phút trước không phải cô.
Giang Sâm bước đến trước mặt cô gái.
Cô gái từ từ ngẩng đầu lên, khuôn mặt cô tái nhợt, đôi mắt trống rỗng nhưng bình tĩnh lạ thường. Môi cô đỏ sẫm hoà cùng những vệt máu còn đọng lại. Mái tóc đen rối bời dính chặt vào gò má. Giang Sâm thậm chí có thể ngửi được mùi vị tin tức tố đã mất kiểm soát trên người cô- mùi ẩm lạnh của tro tàn. Nhưng nhờ vào ý chí của chủ nhân, tin tức tố này không mang tính công kích mà chỉ cuộn trào không ngừng và phát tán vào không khí.
Sự đối kháng giữa các Alpha luôn là bản năng khó kiềm chế. Giang Sâm nghiến chặt hàm, cố gắng đè nén cơn thịnh nộ trào dâng trong lòng.
Phải mất một lúc lâu anh mới ép bản thân mình bình tĩnh lại để đối mặt với hiện thực hỗn loạn trước mắt. Chính trong khoảnh khắc ấy, anh nhìn thấy nước mắt của cô gái lặng lẽ rơi xuống từng giọt, nhưng biểu cảm của cô vẫn điềm tĩnh đến kỳ lạ, như thể cô gái không hề nhận ra rằng mình đang khóc.
Yết hầu của Giang Sâm thắt lại, mồ hôi lạnh rịn trên trán chậm rãi khô đi. Những suy nghĩ trong đầu anh càng thêm rối bời.
Chuyện này thật kỳ lạ. Đúng là Diesen có tính cách bộc trực và dễ bị kích động nhưng làm sao cậu ta lại hành động lỗ mãng đến mức này? Thậm chí cậu ta không hề chuẩn bị một tí nào vả lại còn mời anh đến chứng kiến? Làm vậy để làm nhục Trần Chi Vi ư? Nhưng tại sao phải làm tới bước này? Hoặc là nói, sao cậu ta phải tự mình thực hiện kế hoạch này, tự mình chịu khổ làm mọi thứ thay vì nhờ người khác?
Dù sao, Giang Sâm cũng không thể phủ nhận rằng cô gái trước mặt chẳng giống một Alpha chút nào. Từ vóc dáng nhỏ nhắn, đôi mắt trong veo, đến gương mặt vô tội. Những điều này anh đã nhận ra từ trước, nhưng lúc này, ấn tượng ấy lại càng trở nên sâu sắc hơn.
Càng nghĩ anh càng nhận ra nhiều điểm đáng ngờ, nhưng vẫn không thể tìm ra ngọn nguồn của vấn đề.
Ánh mắt anh lia qua cơ thể Diesen đang nằm bất động trên mặt đất, rồi quay lại nhìn cô gái.
“Đã xảy ra chuyện gì?”
Mặc dù hơi thở của Diesen rất yếu, nhưng với công nghệ y học hiện đại tại Thành Trung Tâm thì vẫn có khả năng cứu chữa. Có lẽ, nếu Diesen sống sót, anh có thể moi được thông tin gì đó từ cậu ta.
Ánh mắt Giang Sâm tập trung chặt chẽ vào cô gái trước mặt, như muốn xuyên qua lớp vỏ bọc bề ngoài của cô để tìm ra sự thật. Anh không hiểu tại sao mình lại quan tâm đến thế, nhưng sự tập trung của anh lúc này là tuyệt đối.
“Tôi nghĩ tin nhắn anh ta gửi cho anh đã nói rõ mọi chuyện rồi.”
Cô gái nói bằng giọng bình thản, đôi môi cô khẽ cong lên một cách lạnh lùng.
“Anh muốn tôi kể gì đây? Anh muốn nghe rằng tôi đã bị lừa đến đây và suýt nữa bị một Alpha làm nhục hả? Đúng vậy, sự việc là thế, chẳng có gì sai ở đây cả.”
Giang Sâm hít một hơi thật sâu, mí mắt anh giật lên, cảm giác nặng nề đè nén trong l*иg ngực.
“Tôi… tôi không biết.”
“Tôi nên cảm thấy may mắn vì ít nhất không phải anh là người sai anh ta làm vậy đúng không?”
“Không! Không phải… tôi chỉ—“
“Anh còn muốn biết điều gì nữa?”
Giang Sâm chưa kịp trả lời thì cô gái đột ngột nhấc áo lên, để lộ ra những vết hôn đỏ rực đan xen cùng các vết bầm tím chằng chịt. Trên cơ thể cô, những dấu vết này như một minh chứng trần trụi, đầy bạo lực.
Gương mặt của cô gái vẫn bình thản, không hề dao động, cô coi mình như một món đồ triển lãm được trưng bày, phơi bày tất cả thương tích của mình ra ánh sáng.
Không khí như đông cứng lại trong vài giây.
Giang Sâm gần như theo bản năng lùi lại nửa bước, trong lòng dâng lên một nỗi kinh hãi khó tả. Tại sao một Alpha lại có thể làm loại chuyện này với một Alpha khác? Ý nghĩ ấy khiến anh hoảng loạn. Sự ngạc nhiên và căng thẳng làm mọi câu hỏi trong đầu anh tạm thời tan biến. Chỉ còn lại một cảm giác bối rối và hoảng hốt.
Sau vài giây im lặng, anh cởϊ áσ khoác của mình ra và ném về phía cô.
Cô gái nhận lấy áo khoác nhưng không mặc ngay, chỉ nắm chặt nó trong tay và không cử động.
“Cô… có ổn không?” Giang Sâm hỏi, giọng anh khàn khàn pha chút lúng túng.
Tôi không trả lời ngay, chủ yếu là bởi vì cảm xúc chưa ấp ủ đúng chỗ. Tôi sợ nói nhiều quá lại không giống một người vừa bị hϊếp.
Một vấn đề lớn hơn là chiếc điện thoại vẫn còn đang ở dưới mông tôi. Nếu tôi hành động không khéo thì sẽ bị phát hiện.
Giang Sâm lại hỏi, lần này hắn ngập ngừng hơn:
“Cậu ta… không, cô… cô thực sự không sao chứ?”
Hắn thoạt nhìn hơi ngu ngu. Cũng phải, một nam Alpha có giới tính bình thường như hắn có lẽ “hơi” thiếu sự kinh nghiệm để đối diện với tình huống như thế này.
“Tôi không sao.” Tôi nhàn nhạt đáp, vừa nói vừa khoác áo lên người, đầu gối hơi co lại. Nhân lúc cử động tôi âm thầm đẩy điện thoại đang nằm bên dưới về phía mà tôi có thể chạm tay tới.
“Tôi cần bình tĩnh một chút.”
Tôi cố gắng dùng chiếc áo khoác quấn chặt lấy cơ thể rồi thu mình lại thành một khối nhỏ. Sau một lúc, tôi nhẹ nhàng lên tiếng:
“Rất nhiều người bạn của tôi từng nói rằng tôi không thông minh. Anh biết không? Họ không hiểu vì sao tôi luôn dễ dàng tha thứ cho những kẻ không hề đối xử tốt với mình. Thực ra, lần này cũng thế. Tôi biết anh ta không thích tôi, nhưng khi anh ta nói anh sẽ ở đây chờ tôi… tôi đã tin.”
Tôi nở nụ cười tự giễu:
“Cũng phải thôi, trước giờ anh luôn chỉ tiện miệng hỏi thăm tôi vài câu khi đến gặp Allen. Làm gì có chuyện anh chủ động tìm tôi, đặc biệt là đến tận nơi thế này cơ chứ. Huống chi, sáng nay chúng ta còn vừa gặp nhau… Vậy mà giờ đây, tại sao? Tôi không hiểu. Anh ta vì sao muốn làm như vậy? Thậm chí, tôi đã nghĩ rằng, có lẽ chính anh—“
“Được rồi, đừng nói nữa. Không phải lỗi của cô.”
Giang Sâm cắt ngang, gương mặt hắn càng trở nên kỳ lạ, những lời cuối cùng được thốt ra qua hàm răng đang siết chặt.
“Tôi đã hiểu chuyện gì xảy ra. Tôi không bảo cậu ta làm gì cả và cũng không liên quan đến chuyện xảy ra với cô. Nhưng tôi… tôi xin lỗi vì những gì đã xảy ra.”
Tôi im lặng một lúc, sau đó khẽ nói:
“Anh không liên quan đến chuyện này… điều đó làm tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm.”
Giang Sâm im lặng trong vài giây.
“Chuyện này… còn có ai biết không?”
Allen.
Nhưng cậu ta không có mặt ở đây, nên cũng không cần nhắc tới.
Tôi lắc đầu: “Không biết. Nhưng hiện tại, thoạt nhìn chỉ có ba người… chúng ta.”
“Ba người?”
Giang Sâm hỏi lại.
“Diesen… Anh ta chắc không sao chứ?” Tôi ngập ngừng, trong giọng nói có chút bất an. “Vừa rồi tôi chỉ cố vùng vẫy. Khi tôi nhận ra, anh ta đã thành như vậy. Anh ta… liệu có chết không? Tôi sẽ bị buộc tội sao? Nhưng tôi… thực sự không còn cách nào.”