“Tốt nhất là vậy!” Leinart hậm hực đầy vẻ không phục, bất ngờ cậu ta dừng bước quay lại nhìn tôi chằm chằm:
“Cô không cùng nó…”
Cậu ta ngập ngừng không nói hết câu. Mặt cậu ta đỏ bừng lên, đôi mắt phớt phớt hồng. Leinart bước tới gần tôi, cúi đầu như muốn kiểm chứng gì đó.
Nhưng đáng tiếc, cậu ta chỉ là một Beta. Ngửi một hồi cậu ta cũng chẳng nhận ra điều gì. Cậu ta chỉ đành nhíu mày, nắm lấy cằm tôi, quay qua quay lại mà soi xét.
Tôi giữ chặt vai cậu ta, dỗ dành:
“Không~ Tôi với cậu ta cũng chỉ giới hạn ở những lần ôm thôi, và đều là để cho vị hôn phu của cậu ta thấy.”
“Hừ. Được rồi, coi như lời cô nói là thật đi.”
Leinart thấp giọng oán giận. Ánh mắt của cậu ta vẫn trông rất cay cú.
Cậu ta lầm bầm tiếp:
“Cho dù cô không đồng ý lời tỏ tình của tôi… thì tuyệt đối cũng không được đồng ý lời tỏ tình của người khác!”
Leinart nghiêm túc nhìn tôi, nói:
“Chờ đến ngày cô đồng ý lời tỏ tình của tôi, tôi sẽ mang cô đến gặp bố.”
Thôi đừng! Bố cậu không gϊếŧ tôi đã xem như tôi mạng lớn rồi.
Tôi chỉ biết cười gượng gạo, cố ý dùng ánh mắt kiên định nhìn Leinart:
“Một ngày nào đó, tôi sẽ có thành tựu để xứng đáng được đứng bên cạnh cậu.”
“Liệu có thể…” Leinart đột nhiên ôm lấy eo tôi, cúi đầu thân mật áp sát, hơi thở nóng hổi phả vào tai tôi: “Giống như nó… được không?”
Tôi giả ngu.
“Cậu nói gì cơ?”
Leinart không chịu buông tha, cậu ta cắn nhẹ vành tai tôi:
“Cô từng kể một đồng nghiệp của cô có con rồi sau đó mới kết hôn còn gì?”
Cậu ta cố tình nói giọng nhỏ, trầm, kèm theo hơi ẩm ươn ướt mơn trớn vành tai tôi, làm tim tôi thót lên.
Lúc trước thì là vậy. Nhưng rồi ai cũng khác!
Bây giờ tôi sắp có công việc mới rồi, nào còn muốn kết hôn nữa!
Tôi nhíu mày đẩy cậu ta ra, kiên quyết lắc đầu:
“Không được. Cậu rõ ràng có nhiều lựa chọn tốt hơn, không cần phải ràng buộc vào tôi. Tôi muốn cố gắng vì cậu, nhưng tôi cũng biết mình có lẽ sẽ chẳng bao giờ đủ giỏi. Cho nên tôi không thể chấp nhận lời yêu của cậu, cũng không thể làm chuyện đó với cậu. Tôi không thể kéo cậu vào vũng bùn lầy như tôi.”
Leinart yên lặng lắng nghe, ánh mắt cậu ta càng ngày càng sáng rực, dường như càng nghe lại càng quyết tâm.
Hồi lâu, cậu ta nghiêm túc đáp:
“Tôi sẽ chờ cô.”
Tôi thở dài nhìn cậu ta.
“Cậu về đi. Chờ nốt ngày mai tôi sẽ đến tìm cậu.”
Leinart rõ ràng là không nỡ, ngập ngừng nói:
“Nhưng mà—”
“Về đi cho sớm.” Tôi hạ giọng ôn tồn:
“Ngoan, nha?”
Cậu ta do dự thêm vài giây, cuối cùng thở dài, miễn cưỡng đồng ý.
Bóng dáng cậu ta chậm rãi khuất dần trong rừng cây, từng bước lưu luyến không muốn rời.
Con mẹ nó, mệt muốn chết.
Cho đến khi Leinart hoàn toàn đi mất dạng tôi mới tựa vào thân cây, thở hắt ra một hơi thật dài.
Tôi đưa tay xoa nhẹ huyệt thái dương, cố gắng làm dịu cơn đau đầu đang ùa tới.
Ngay lúc ấy có một tiếng vỗ tay vang lên từ phía sau.
“Gì đây, cô cũng khá lắm nhỉ? Miệng lưỡi trơn tru ghê.”
Giọng nói đầy trào phúng vang lên làm tôi giật mình quay lại.
Một khuôn mặt hơi quen lọt vào tầm mắt.
Tôi nheo mắt, đang cố nhớ xem người trước mặt là ai. Một lúc sau, ký ức ùa về—kẻ này không phải là cái tên cảnh ngục đã đạp tôi một cú trong ngục giam à?
Gã… hình như tên là Diesen?
Chết tiệt, hôm nay là ngày cô hồn gì vậy?
Hết chuyện này đến chuyện khác cứ đổ ập xuống.
Diesen đứng đó, mặc quân trang chỉnh tề, tay cầm một chùm chìa khóa, dưới chân còn có vài đầu mẩu thuốc lá. Ánh mắt gã không chút thiện ý nhìn tôi như thể tôi là con mồi vừa lọt vào tầm ngắm.
Tôi nhanh chóng rà soát lại những gì vừa nói trong đầu, tôi thấy mình không để lộ sơ hở nào nên chỉ lạnh lùng nói:
“Sao đằng ấy lại ở đây?”
“Chờ trưởng quan thôi.” Diesen đáp, giọng điệu gã đầy vẻ khinh khỉnh. Gã quét mắt nhìn tôi một lượt từ đầu đến chân, khoé môi nhếch lên một cách đầy mỉa mai.
“Ngày đầu tiên nhìn thấy mày, tao đã biết ngay mày là cái loại chó đẻ chẳng bao giờ nói thật. Nhưng phải công nhận mày cũng có chút bản lĩnh mới leo lên được thiếu gia Allen nhỉ?”
Tôi vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhàn nhạt nói:
“Sự việc như đằng ấy đã nghe thấy đó. Tôi và Allen đã giao ước với nhau là giữ kín chuyện này. Nếu bí mật bị lộ từ phía đằng ấy thì tôi biết đằng ấy cũng rõ mình sẽ phải gánh hậu quả gì đúng không?”
Diesen cười khẩy, đôi mắt gã ánh lên vẻ khinh thường. Gã móc ra thiết bị ghi âm bằng điện thoại từ trong túi áo và lắc lư trước mặt tôi:
“Tao đã ghi âm lại rồi. Trưởng quan và thiếu gia Allen sẽ đến ngay. Sao không để bọn họ nghe trực tiếp những lời ngọt ngào mày dành cho một Beta khác nhỉ? Nếu như mày nói thật, tao tình nguyện nhận phạt. Nhưng nếu mày nói dối.. không chừng mày sẽ chết đấy.”
Tôi: “…”
Tên này rõ ràng muốn đẩy tôi vào đường chết mà!
Tôi cắn răng cố giữ cho giọng mình không run:
“Chúng ta không thù không oán, đằng ấy thậm chí còn đá tôi một cái. Sao đằng ấy lại hận tôi đến thế?”
Diesen nhếch môi cười lạnh:
“Đừng tưởng tao không nhìn ra. Ngay từ lần đầu gặp trưởng quan ánh mắt mày đã tràn đầy toan tính rồi.”
Ồ, hiểu rồi. Hoá ra đằng ấy là đồng tính luyến ái.
Mặc dù trong thế giới này Beta chiếm đa số và các mối quan hệ đồng tính khá phổ biến, nhưng Alpha và Omega, vì vấn đề tin tức tố nên rất hiếm khi có tình cảm đồng tính. Tuy nhiên, Diesen dường như là một ngoại lệ.
Hoặc, cũng có thể gã chỉ đơn giản tôn sùng trưởng quan của mình.
Alpha mà, bẩm sinh đã ngưỡng mộ kẻ mạnh. Tất nhiên, ngoại trừ tôi.
“Vậy mày không gửi ngay cho họ coi mà phải chờ giáp mặt chỉ để xem trò hề của tao à?”
Tôi vò đầy bứt tóc, cảm giác ngứa ngáy khó chịu khiến tôi bực bội quát lên:
“Con mẹ nó, mày bị bệnh hả?! Chuyện này liên quan mẹ gì đến mày!”
Diesen thấy bộ dạng tức tối của tôi thì lập tức ôm bụng cười lớn, tiếng cười của gã vang vọng khắp rừng cây, đầy vẻ hả hê.
Gã thậm chí còn lôi điện thoại ra nhìn và báo giờ giúp tôi:
“Hừm, làm sao đây nhỉ? Chỉ còn vài phút nữa bọn họ sẽ tới rồi. Đến lúc đó mày định làm gì? Sợ chết lắm đúng không? Nhưng mà, sợ thì cũng không—“
Không đợi gã nói hết câu tôi đã xông tới nhanh như một tia chớp rồi tung một cú đá thẳng vào bụng gã. Nhân cơ hội đó tôi lao vào giằng lấy điện thoại từ tay gã.
Trời ơi, đâu có ai nói cho tôi biết phải đóng cả phim võ thuật nữa đâu!
Diesen dù sao cũng là quân nhân, phản xạ nhanh nhẹn hơn hẳn. Gã huých mạnh vào người tôi, cả hai lăn lộn và giằng co trên đất như hai con thú hoang đang cắn xé nhau.
Máu từ vết thương của cả hai đã bắt đầu loang lổ trên quần áo, mùi tanh xộc thẳng vào mũi.
Gương mặt của Diesen nhuốm máu trông càng dữ tợn hơn, chẳng khác gì một tên ác bá.
Trong khoảnh khắc đánh nhau loạn xị tôi đè được chiếc điện thoại xuống dưới thân mình. Tôi dùng hết sức cào cào cố gắng tìm cách xoá ghi âm đi.
Nhưng đúng lúc đó từ phía rừng cây có vài tiếng bước chân đạp trên mặt đất. Tiếng bước chân càng lúc càng gần.
Diesen dừng tay, mặt gã đỏ bừng, nhìn về phía phát ra tiếng động. Gương mặt gã như một quả ớt quá hạn, càng đỏ càng kỳ dị. Rồi đột nhiên, gã gào to:
“Mau tới đây! Mau tới đây!”
Gió rít qua những kẽ lá, cả người tôi lúc này chẳng khác nào cái máy hết pin, đầu óc và tay chân hoàn toàn mất kết nối. Cơ thể vẫn đang giãy giụa trong vô thức, nhưng đầu óc tôi thì trống rỗng.
Không một kế hoạch, không một suy nghĩ.
Đáng sợ nhất là ngay cả bài hát lảm nhảm trong đầu tôi cũng biến mất sạch, để lại một khoảng lặng đến đáng sợ.
Nhưng không thể cứ như thế này!
Tôi ép mình nghĩ, ép mình phải nảy ra ý tưởng gì đó.
Rồi đột nhiên, trong đầu tôi vang lên…
Hay là múa đi! Nói chuyện phiếm không bằng múa! Để chính mình cảm thấy thoải mái! Tiếp tục múa đi!
….Mẹ, đây không phải thứ tôi muốn!
Bài hát trong đầu tôi cứ vang vọng, tiêu hao không ít sức lực của tôi.
Chỉ trong tích tắc, tôi đã bị Diesen đè xuống đất. Gã dùng đầu gối ghì chặt vào bụng tôi.
“Á—“
Tôi hét lên đau đớn, nhưng ngay sau đó bàn tay của gã siết chặt cổ tôi. Gã dùng sức cực mạnh khiến tôi cảm nhận rõ sự đau đớn.
Đầu tôi bị ép ngửa ra sau, tai ù đặc bởi tiếng gió vù vù. Ngay cả tầm nhìn cũng trở nên mù mịt.
“Bọn họ sắp đến rồi, mày còn có thể giãy giụa được bao lâu?” Trong cơn choáng váng tôi nghe thấy tiếng Diesen lạnh lùng nói. Tôi cố dùng một tay để gỡ tay gã ra. Hai chân không ngừng giãy giụa. Gã có vẻ rất thích nhìn tôi trong bộ dạng thê thảm này.
“Tiếp tục giãy đi, vừa nãy không phải hùng hổ lắm à?”