Người Thật Thà Thì Không Thể Làm MarySue À?

Chương 14: CHẤT VẤN

Sau đó trước khi rời đi cậu ta đã hẹn sẽ quay lại tìm tôi. Tính theo thời gian, vừa vặn là mấy ngày trước.

“Dẫn tôi đi lên nhanh lên! Ngăn tôi làm gì!” Leinart nắm chặt cổ tay tôi, định kéo tôi đi lên. “Trần Chi Vi! Bỏ ra!”

Tôi cũng không chịu thua, tay bám chặt vào lan can, cố gắng dùng hết sức để giữ mình đứng vững trên bậc thang.

“Leinart!” Tôi gọi tên cậu ta, cố gắng khuyên cậu ta bình tĩnh. “Đừng gây chuyện, nơi này là bệnh viện đấy.”

“Cái gì cơ?” Leinart nghe vậy bèn nới lỏng tay rồi quay lại nhìn tôi. Mái tóc xoăn xõa tung làm gương mặt cậu ta trông như thể đang chịu một nỗi oan ức to lớn.

“Tôi vừa trở về không thấy cô đâu thì lo gần chết! Đã thế tôi còn bảo bố đừng vì chuyện này mà cách chức cô, vậy mà cô dám nói chuyện với tôi như thế à?”

“Tôi phải đi điều tra mới biết cô ở đây đấy!”

Đôi mắt Leinart lúc này tròn xoe, kết hợp với mái tóc xoăn rối khiến cậu ta trông như một chú gấu bông Teddy bị tổn thương.

“Tôi còn tưởng cô bị bệnh nên chạy đến đây luôn. Vậy mà cô lại ——”

Ê ê đừng nói linh tinh nha.

Bệnh viện này khắp nơi đều có nhân viên an ninh. Nếu chẳng may lỡ lời một cái thì thiết lập tính cách của tôi sẽ đi tong luôn.

Nghĩ vậy tiếng nhạc trong đầu tôi không phát lên nữa, cô bé tí hon cũng dừng việc khiêu vũ, ánh đèn sân khấu tắt rụp, não tôi cuối cùng cũng chịu hoạt động.

Tôi nhanh chóng bước tới siết chặt eo cậu ta, tay kia bịt miệng cậu ta lại để kéo cậu ta ra khỏi khu vực phòng bệnh. “Đi theo tôi, tôi sẽ giải thích.”

“A a ——” Leinart giãy giụa. Cậu ta cao lớn, lại còn khỏe, chỉ cần dùng chút sức là có thể dễ dàng thoát khỏi tôi.

“Tôi không nghe! Cô nói gì tôi cũng không tin đâu! Cô đang lừa tôi!”

Cứu, đừng có mà làm loạn nữa!

Tôi cảm nhận được ánh mắt của các y tá và bác sĩ xung quanh đang đổ dồn về phía này. Xa xa còn có một, hai nhân viên an ninh bắt đầu tiến lại gần. Cứ tiếp tục thế này chắc chắn sẽ truyền đến tai của Giang Sâm hoặc Allen.

Leinart lại lần nữa nắm chặt cổ tay tôi, lớn tiếng: “Cô không phải muốn giải thích à? Sao bây giờ lại im lặng, cô nói đi!”

Tôi: “……”

Hồi đó dây vào tên này làm gì cơ chứ!

Thấy cậu ta lại sắp lên cơn điên, tôi không kiềm được lấy tay cốc mạnh vào đầu mình rồi cắn răng nói: “Không có gì để giải thích cả, cậu nhìn thấy sao thì là vậy. Nếu cậu không tin tôi, tôi cũng chẳng còn gì để nói.”

“Buông tay.” Tôi nhìn cậu ta, cổ họng khẽ chuyển động, giọng khàn đi: “Tôi bảo cậu buông tay rồi đi đi.”

Leinart như bị tổn thương, ánh mắt màu lục sắc mở to, thoáng sững sờ, rồi theo phản xạ buông lỏng tay:

“Cô có ý gì?”

“Không ý gì cả.” Tôi ngoảnh mặt tránh ánh nhìn của cậu ta và xoay người bước đi:

“Cứ như vậy đi.”

Tôi vội vàng lao xuống tầng trước khi gây sự thêm nữa khiến người ta chú ý.

Qua vài giây Leinart mới kịp phản ứng, cậu ta lập tức đuổi theo. Hai người chúng tôi một trước một sau thi nhau đi bộ xuống cầu thang.

“Trần Chi Vi! Cô đứng lại đó cho tôi!” Leinart gào lên từ phía sau:

“Con mẹ nó cô nói rõ ràng ra đi!”

Tôi càng đi càng nhanh, say đó cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng.

Trong đầu tôi chỉ lặp đi lặp lại một ý nghĩ: nhất định đừng để cho Giang Sâm hay bọn vệ sĩ của Allen gặp được.

Xô đẩy vô số người. Tôi chạy nhanh đến nỗi thở như chó đẻ, cuối cùng cũng dừng lại trong rừng cây bên ngoài bệnh viện.

Tôi chống tay vào thân cây thở hổn hển, vừa thở được hai giây thì Leinart đã đuổi tới nơi.

Mặt cậu ta đỏ bừng, đôi mắt ướŧ áŧ, vài lọn tóc xoăn dính lên khuôn mặt điển trai. Cậu ta vừa thở dốc vừa lớn tiếng:

“Cô chạy cái gì?”

Tôi dựa lưng vào cây, cả người rã rời, tinh thần kiệt quệ:

“Cậu đuổi theo làm gì?”

“Cô chưa nói rõ ràng mà!” Leinart vừa nói vừa tiến lại gần hơn:

“Sao cô lại giận tôi? Còn dám bảo tôi đi nữa? Nếu không giải thích rõ ràng thì đừng hòng tôi đi!”

Tôi bụm mặt, trong cổ họng tràn ra một tiếng thở dài:

“Tôi giải thích cậu sẽ tin chứ?”

Tôi cố nhìn cậu ta bằng ánh mắt ba phần thất vọng, ba phần khổ sở, bốn phần buồn bã.

“Nếu không có sự tin tưởng…nói nhiều cũng chỉ là phí công vô ích.”

“Tôi …” Leinart hoảng loạn, hai tay giữ lấy vai tôi như không biết phát tiết cảm xúc vào đâu:

“Vậy cô cứ nói đi, nói vì sao cô đột nhiên bị tống vào ngục, và vì sao lại xuất hiện ở đây, rồi tại sao—”

“Tại sao lại cùng người kia ôm ôm ấp ấp như vậy!”

Cậu ta gào lên, đôi bàn tay nắm lấy vai tôi càng thêm siết chặt.

Tôi bình tĩnh trả lời:

“Tôi vào ngục vì bị Allport liên luỵ. Người vừa ôm tôi là bạn tù của tôi. Cậu ta không phải người bình thường, cậu ta từng hứa sẽ giúp tôi ra tù, nhưng điều kiện là—”

“Là gì?” Leinart cắt ngang, đôi mắt tràn đầy vẻ khẩn trương và suy đoán:

“Nó muốn yêu đương với cô à? Cô đồng ý rồi phải không? Sao cô có thể như vậy?! Trần Chi Vi, chẳng nhẽ tôi đối với cô chưa đủ tốt à? Cứu cô ra ngoài tôi cũng có thể làm được mà! Vì sao cô luôn từ chối tôi mà lại đồng ý với nó? Sao cô lại như vậy!”

Leinart như con chó nhỏ bị cột vào dây xích và bị người ta đá trúng, con chó vừa sủa loạn vừa không biết làm sao thoát ra để cắn tên đã đá mình.

Leinart cúi đầu, từng lọn tóc xõa xuống, đôi mắt xinh đẹp dường như muốn khóc:

“Cô… sao cô lại đối xử với tôi như vậy?”

Ánh mắt cậu ta long lanh ánh nước.

Tôi đưa tay chạm lên mặt cậu ta, nhẹ nhàng nói:

“Cậu nghĩ gì thế? Tôi đâu phải người xuất sắc gì. Trừ cậu ra, làm gì có ai theo đuổi tôi chứ.”

“Nhưng cô vẫn chưa chấp nhận lời theo đuổi của tôi!” Leinart nhịn không được lao đến ôm chặt lấy tôi, đầu tựa lên vai tôi, nghẹn ngào nói:

“Rốt cuộc là điều kiện gì? Cô nói cho tôi đi!”

Tôi thở dài, nói:

“Cậu ta và vị hôn phu xảy ra mâu thuẫn. Cậu ta nhờ tôi giả vờ có quan hệ thân mật với mình để kích vị hôn phu kia. Chỉ vậy mà thôi.”

“Thật vậy chứ?” Leinart đột nhiên bật dậy, ánh mắt cậu ta sáng bừng, khuôn mặt không giấu nổi sự hưng phấn tiến sát đến gần tôi:

“Cho nên vừa rồi… cũng chỉ là diễn thôi đúng không?”

Tôi gật đầu.

Ừ. Tôi diễn.

“Đừng tưởng rằng như vậy là tôi tha thứ cho cô.” Leinart cố gắng giữ vẻ mặt nghiêm nghị nhưng ánh mắt đã bán đứng cậu ta. Cậu ta ra sức ép khoé miệng đang cong lên xuống và lắp bắp nói:

“Nhưng vừa rồi cô cùng nó làm những hành động như vậy, tôi… tôi thấy rất khó chịu. Với lại, tôi làm sao biết được cô có đang gạt tôi hay không?”

Vừa dứt lời cậu ta chợt nhớ lại những gì tôi đã nói trước đó, vội vàng bổ sung thêm:

“Không, không phải là tôi không tin cô! Mà là… cô trước nay không hay liên lạc với tôi, giờ lại cùng nó thân mật như vậy… Nếu tôi không tình cờ bắt gặp thì cô có định nói với tôi không?”

“Tôi chưa từng nghĩ đến việc gạt cậu.” Tôi dịu giọng, đưa tay vuốt nhẹ những lọn tóc lòa xòa của Leinart.

“Chỉ là chúng ta vừa gặp lại cậu đã vội vã muốn đi đánh ghen rồi, tôi cũng không biết phải làm sao.”

Tôi nhẹ nhàng nói:

“Leinart, cậu nên bình tĩnh một chút. Ở trước công chúng mà làm bộ dạng này. Nếu truyền ra ngoài thì cậu sẽ thế nào đây? Bố cậu sẽ nhìn nhận về tôi ra sao?”

Nhắc đến bố của Leinart không phải vô ý. Lần trước chính vì gây được ấn tượng mạnh với ông ta mà ông ta mới giao Leinart cho tôi, để tôi mang cậu ta đi tham quan Thành 12 và các nhà xưởng.

Sau vụ đó tuy không được thăng chức nhưng tôi vẫn nhận được một khoản hoa hồng kha khá.

Leinart nghe xong thì khuôn mặt dần lên hiện vẻ lo lắng, cậu ta cắn môi và khẽ hỏi:

“Tôi… có phải đã quá xúc động không?”

“Không sao, chuyện qua rồi.” Tôi mỉm cười an ủi cậu ta:

“Đừng nghĩ nhiều quá.”

Leinart gật đầu, nhưng nét mặt vẫn mang bầu tâm sự.

“Cậu sao vậy?” Tôi dò xét hỏi.

“Tôi tưởng rằng sau khi tôi giải thích cậu sẽ vui vẻ hơn.”

Cậu ta lắc đầu cố gắng nở nụ cười, nhưng nụ cười đó vẫn trông rất gượng gạo:

“Không có gì, tôi chỉ hơi mất tập trung thôi.”

Im lặng vài giây cậu ta lại nói:

“Tôi hơi xúc động quá nhỉ?”

“Đúng thì đã sao?” Tôi nhéo nhẹ má cậu ta, cười nói:

“Lần sau nếu có chuyện tương tự xảy ra tôi nhất định sẽ giúp cậu bình tĩnh lại.”

Leinart khẽ bật cười, khóe môi cậu ta nhếch lên để lộ một lúm đồng tiền nhỏ bên má:

“Được.”

Có vẻ như tâm trạng cậu ta đã tốt lên, Leinart đứng dậy kéo tôi đi ra ngoài. Vừa đi cậu ta vừa làu bàu.

“Vậy cô định diễn đến bao giờ? Thật là, chẳng nhẽ không còn ai khác có thể giúp sao? Sao lại cứ phải cuốn lấy cô thế?”

“Đừng nói như vậy. Cậu ta là người đã cứu tôi ra khỏi ngục.”

“Chẳng cần, chờ thêm vài ngày nữa tôi đến Thành 12 là cứu được cô ra mà.” Leinart quay lại, mặt đầy vẻ không cam lòng.

“Lúc đó có khi đã muộn rồi.” Tôi bất đắc dĩ vỗ vai cậu ta, nhẹ nhàng nói:

“Buổi chiều ngày mai bọn họ sẽ rời đi thôi.”