Người Thật Thà Thì Không Thể Làm MarySue À?

Chương 13: CÔ ĐANG CHĂM SÓC AI Ở ĐÂY?!

“Thân phận của cậu ta rất tôn quý, nhưng cậu ta lại vô cùng chán ghét nó bởi vì xung quanh toàn là những lời nịnh nọt.” Giang Sâm lộ ra vẻ mặt buồn rầu, ngón tay gõ nhẹ lên đầu gối.

“Nhưng điều tôi muốn nói là, ngoài thân phận đó ra cậu ta chẳng có gì cả. Tất nhiên có lẽ còn có một chút ảo tưởng của cậu ta nữa. Cậu ta tìm thấy những giấc mơ không thực tế trong nhiều tác phẩm văn học và điện ảnh về một thứ tình yêu vô điều kiện, một người bạn đời luôn tôn trọng cậu ta, chăm sóc cậu ta, dịu dàng với cậu ta và còn phải thỏa mãn cái địa vương tử hay công chúa của cậu ta nữa. Cậu ta có lẽ còn muốn người đó yêu cậu ta đến mức hy sinh cả sinh mạng. Thật là ngại, tôi không hiểu những điều ấy lắm.”

Cậu ta có một bộ não suốt ngày chỉ muốn yêu đương, vậy hắn chịu dỗ dành cậu ta một chút là được mà.

Tôi không hiểu những điều mà hắn không hiểu lắm.

Giang Sâm đơ mặt, trên khuôn mặt hắn xuất hiện nụ cười mỉa khiến vẻ ngoài tuấn tú của hắn trông thối tha hơn rất nhiều. Sau đó, hắn nói một cách lạnh lùng.

“Rõ ràng chỉ cần hoàn thành việc đánh giấu là xong. Omega chẳng qua cũng chỉ là loại người yếu đuối như vậy thôi. Họ không làm được gì, chỉ có thể dựa vào lòng thương của Alpha, nếu không thì chẳng ai bảo vệ họ cả.”

“Đánh dấu không thể giải quyết mọi thứ.” Tôi suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp: “Ít nhất Omega có thể chọn người đánh dấu mình, không phải sao?”

Giang Sâm hỏi lại: “Điều ấy quan trọng lắm à?”

Hắn nhìn tôi rồi nói với giọng điệu đầy ẩn ý: “Cậu ta có thân phận tôn quý thì sao, chẳng lẽ tôi kém cậu ta chắc?”

Sắc mặt tôi dần trở nên tối sầm, tôi lạnh lùng hỏi: “Anh muốn nói những lời này trước mặt tôi ư?”

Giang Sâm dường như lúc này mới nhận ra trước khi cái danh xưng “bạn bè” này ra đời thì tôi là “kẻ ái mộ” của Allen.

Hắn hơi xấu hổ nhưng không quen xin lỗi hay giải thích nên đành cúi đầu và chuyển chủ đề: “Cho tôi một điếu đi.”

“Tôi hết rồi.” Tôi lắc lắc hộp thuốc rồi lấy xuống nửa điếu còn lại đang ngậm trên môi, dùng ngón cái và ngón giữa kẹp lấy nó: “Hay là anh tạm chắp vá bằng cái này đi?”

Tôi bật cười và nhún vai: “Trêu anh thôi.”

Nhưng ngay sau đó Giang Sâm lại cầm lấy nửa điếu thuốc ấy và nói: “Cũng được.”

Tôi: “……”

Ê khoan đã tôi đùa thôi mà, tôi chỉ còn nửa điếu này thôi đấy.

Mau trả lại đây, mẹ nó, hắn lấy thật đó à?

Tôi gào thét điên cuồng trong lòng, vẻ mặt của Giang Sâm hơi kỳ quái khi nhéo điếu thuốc, rõ ràng là hắn không biết nên làm thế nào tiếp.

Sau đó tôi mới nhận ra, có lẽ hắn nghĩ đây là một hành động thân mật như một cách để xin lỗi.

Đại ca à, anh không hút thì trả lại cho tôi! Không cần phải cảm thấy có lỗi đâu.

Tôi nhìn chằm chằm vào điếu thuốc. Mắt tôi quá mức tập trung vào đó khiến Giang Sâm cũng chú ý đến và hắn lại hiểu lầm. Hắn ta nhét điếu thuốc vào miệng, làn khói bốc lên mơ hồ làm tôn lên đường nét sắc sảo của hắn, cũng làm trái tim tôi giá băng.

Giang Sâm không thoải mái nói: “Hơi cay đấy.”

“Vì nó là loại thuốc lá giá rẻ.” Tôi thật sự cay hắn quá, nhưng vẫn phải nói tiếp: “Anh không quen à?”

Giang Sâm hít một hơi, giữ điếu thuốc rồi gật đầu: “Ừ.”

Hắn lại nói: “Nhưng mà cũng không ghét.”

Tôi không muốn nói thêm và cũng không dám nhìn lâu vì sợ rằng sẽ rơi vào tình huống tranh giành điếu thuốc với hắn. Tôi chỉ đứng dậy tìm lý do để lên tầng.

Mới đi được vài bước thì tôi nghe thấy tiếng ho khan yếu ớt từ phía sau…

…Lãng phí.

Thật sự quá lãng phí.

Khi tôi vừa trở lại phòng bệnh thì cửa vẫn chưa đóng lại, Allen bỗng lao tới và chất vấn tôi: “Cô đi đâu? Sao lâu như vậy không thấy cô?”

“Giang Sâm…” Tôi định nói nhưng lại thôi. “Anh ta muốn trò chuyện với tôi một chút.”

“Anh ta thì có chuyện gì để nói? Sao anh ta không biến mất đi nhỉ? Tại sao ngày nào cũng đến làm phiền tôi vậy?” Allen giống một con búp bê xứ đang được lên dây cót, cậu ta tuôn một tràng dài và còn không quên túm lấy tôi để than phiền: “Ngày mai phải đi rồi. Tôi chả muốn gì đi gì cả, chán chết. Bọn họ đáng ghét lắm…Tôi không chịu nổi—— tôi sợ lắm…”

Cậu ta đột nhiên lao vào lòng tôi, ôm tôi chặt hơn “Cô dẫn tôi đi được không? Thôi, cô phế lắm. Chắc làm không được đâu.”

Tôi: “……”

Đừng nói to thế chứ, tôi hiểu bản thân mình mà.

“Tôi chỉ muốn gặp cô, tôi không muốn thấy bọn họ.” Allen ôm tôi chặt hơn, cậu ta cong người, giọng nói thì thầm sát bên tai tôi. “Tôi muốn giấu cô, trộm mang đi.”

“Nhưng giấu ở đâu đây?” Tôi nhẹ nhàng vỗ vai cậu ta, vừa vỗ vừa đỡ cậu ta về phía giường bệnh. “Nếu bị phát hiện, tôi sẽ chết.”

“Bọn họ không dám, cứ như lần trước ế.” Allen có vẻ đã nghĩ ra một kế hoạch hay ho, đôi mắt nâu của cậu ta sáng lấp lánh. “Tôi dùng cái chết uy hϊếp bọn họ, như thế tôi sẽ không bị cấm túc và cô cũng không làm sao đâu.”

“Sau đó thì sao?” Tôi hỏi.

“Sau đó, đem cô đặt ở bên cạnh tôi.”

Allen ngừng lại rồi bổ sung: “Chỉ cho mỗi cô ở bên cạnh tôi thôi.”

Cậu ta cười như thể vừa nói một điều buồn cười lắm, đôi mắt cậu ta cong lên, bả vai run run, tinh thần phấn khởi vô cùng. “Ngay cả khi phải kết hôn cũng chẳng sao, cô vẫn phải luôn ở lại bầu bạn với tôi.”

Trời, cậu ta làm như ai cũng vui vẻ cho phép mình bị đội nón xanh vậy.

Trong lòng tôi nghĩ vậy nhưng ngoài mặt thì nhẹ nhàng xoa dịu cậu ta: “Bình tĩnh một chút, bây giờ cậu chỉ đang giận anh ta thôi, hai chúng ta không có tương lai đâu.”

“Tôi không phải đang giận anh ta!” Allen cao giọng, gương mặt đỏ lên. “Sao cô cứ không hiểu gì hết, tôi—“

Cậu ta chưa kịp nói xong đã bị tôi đỡ lên giường. Tôi xoa đầu cậu ta rồi trầm giọng nói: “Ngủ một chút đi.”

Allen như quả bóng bị chọc thủng, mất hết sức lực, nhưng ngay sau đó cậu ta lại gào lên giận dữ: “Cút! Tôi không muốn nghỉ ngơi! Cô đi ngay đi!”

“Được rồi.” Tôi thở phào, đi về phía rèm và kéo nó lại. “Tôi sẽ đi ngay đây.”

Cảnh sắc bên ngoài cửa sổ thật đẹp: cây cối xanh mướt, ánh nắng rực rỡ, gió nhẹ thổi qua nhè nhẹ. Cách đó không xa, dưới tán cây, tôi nhìn thấy một thanh niên ăn mặc thời thượng đang trêu đùa vài đứa trẻ mặc đồ bệnh nhân.

Hình như cảm nhận được ai đó đang nhìn mình, cậu ta ngẩng đầu, ánh mắt chạm thẳng vào tôi. Đôi mắt cậu ta hơi trợn to, trên gương mặt lộ ra nụ cười sảng khoái.

Tôi thoáng sững người. Ngay lúc đó, một lực mạnh từ phía sau va vào tôi.

Allen ôm chặt lấy tôi từ phía sau. “Sao cô không nói lời nào?”

Nụ cười trên mặt thanh niên kia lập tức đông cứng, ánh mắt nheo lại đầy lạnh lẽo.

Allen hỏi tiếp: “Cô đang nhìn gì đấy?”

“Rụp ——”

Tôi vội vàng kéo rèm xuống.

“Không có gì, chỉ là…” Tôi gỡ tay Allen ra, nói bằng giọng khổ sổ. “Tôi thật sự không biết nói gì cho tốt, Allen à. Ngày mai trở đi, chúng ta có lẽ sẽ không còn gặp lại. Tôi chỉ là một người qua đường thoáng qua trong cuộc đời cậu mà thôi, vậy mà cậu cứ luôn nói những lời gây đau lòng như thế.”

Allen nhíu mày: “Tôi——”

“Thôi không nói nữa, cậu nghỉ ngơi cho tốt đi.” Tôi khẽ vén một góc rèm lên nhìn ra bên ngoài, nhưng dưới tán cây kia đã không còn ai. “Tôi muốn yên tĩnh một chút.”

Tôi ấn Allen nằm xuống giường, không để cậu ta kịp mở lời rồi nhanh chóng chuồn đi.

Toang rồi, toang rồi, toang rồi…

Tôi bước vội trên hành lang bệnh viện, đầu óc không dám ngừng suy nghĩ.

Mẹ nó, mấy ngày nay ở bệnh viện lãng phí thời gian, thế quái nào lại quên mất tên đó!

Vừa rẽ ở góc cầu thang tôi liền chạm mặt thanh niên kia.

Cậu ta lạnh lùng nhìn tôi, cất giọng sắc bén: “Đó là ai?! Trần Chi Vi! Cô mẹ nó đang chăm sóc ai ở đây?!”

Giây phút đó tôi cảm thấy trong đầu mình lóe lên dòng chữ đỏ chói: “Nguy hiểm”

Còn gì khó đối phó hơn con trai của lãnh đạo không?

Đáp án: Không có.

Cậu ta nắm lấy tay tôi, kéo mạnh: “Vừa rồi người ôm cô từ phía sau là ai? Dẫn tôi đi tìm nó!”

Ngay lúc này trong đầu tôi bất giác vang lên một câu hát:

“Khi em ôm tôi từ phía sau, điều em mong chờ không phải là gương mặt của tôi…”

Đừng hát nữa! Nghĩ cách đi!

Thanh niên có mái tóc xoăn dài màu sợi đay, hiện giờ cậu ta đang trong cơn phẫn nộ nên mái tóc mềm mượt tựa lông dê của cậu ta dựng cả lên. Cậu ta có một đôi mắt rất đẹp, khóe mắt hơi rũ xuống tạo cảm giác ôn hòa, nhưng lúc này, đôi mắt ấy sáng rực lên vì tức giận, sắc bén vô cùng.

Đó là Leinart, con trai của phó trưởng xưởng nhà máy tôi làm việc, và là một Beta. Hiện tại cậu ta đang học ở một ngôi trường danh giá tại trung tâm thành 6 theo niên chế tám năm. Bây giờ đang là kỳ nghỉ đại học nên cậu ta quay về đây.

Tôi quen biết cậu ta từ vài tháng trước. Khi đó vì để hoàn thành một dự án khảo sát hàng đầu của trường mà cậu ta đã đến khu này cư trú khoảng hai tuần. Tôi được giao nhiệm vụ làm người dẫn đường giúp cậu ta tìm hiểu về nhà máy thép và tình hình tại Thành 12.