Hắn rõ ràng rất đau, loạng choạng lùi lại vài bước.
Không ra tay lúc này lát nữa sẽ chẳng còn cơ hội. Phải chớp lấy thời cơ!
Thừa lúc hắn vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, tôi không ngần ngại tung thêm một cú đấm mạnh vào người hắn.
Giang Sâm ngửa đầu, cố gắng kìm nén cơn đau. Hắn toan hất tay tôi ra rồi chuẩn bị phản công. Nhưng tôi nhanh hơn, tôi chụp lấy tay hắn rồi đẩy mạnh.
Cả hai như đang múa Thái Cực, loạng choạng kéo nhau về phía chiếc xe.
“Phanh!” Một tiếng va chạm vang lên, Giang Sâm bị tôi ấn chặt vào bên xe.
Tôi lẩm bẩm trong đầu, cố tìm một câu thoại phù hợp: “Kêu một tiếng chị xem, chị sẽ——“
Không, câu này không đúng. “Alpha, anh thành công khiến cho tôi chú——“ Mẹ, cũng không phải câu này nốt!
Tôi vừa giữ chặt hắn vừa tìm kiếm trong đầu những câu từ thích hợp. Mãi mới nghĩ ra được vài lời nhưng chưa kịp nói thì hắn đã thoát khỏi thế khống chế của tôi. Chỉ trong một cú xoay người, hắn nhanh chóng bắt chéo tay tôi ra sau lưng.
“Phanh!”
Lần này, đến lượt tôi bị ấn mạnh vào xe. Giang Sâm giữ chặt gáy tôi, ép tôi xuống và nói: “Không biết lượng sức.”
Tôi cố ngẩng đầu nhìn hắn rồi bật cười:
“Thật xin lỗi.”
Giang Sâm thoáng sững lại:
“Hả?”
“Thật xin lỗi. Tôi muốn xin lỗi anh. Tôi đã nghĩ anh là kiểu người chỉ biết chó cậy thế chủ, nhưng có lẽ do tôi hiểu lầm.”
Tôi nói xong thì hắn càng dùng sức ấn đầu tôi xuống. Gương mặt tôi bị ép đến biến dạng nhưng tôi không thể nhịn được mà bật cười:
“Anh tức giận làm gì? Loại chuyện này một ngày tôi phải chịu đến hơn 80 lần, nhưng tôi đâu có tức giận. Bởi vì đời tôi vốn dĩ chỉ có thể như vậy. Tất cả những bất bình, phẫn nộ, oán trách đều phải nuốt vào trong bụng. Những thứ đó chẳng khác gì cỏ khô tẩm bổ cho súc vật. Nếu tôi có địa vị cao quý hơn anh chẳng phải tôi cũng có thể sắp xếp cho anh một công việc tốt hơn à? Dù cho anh có làm ăn không ra gì tôi vẫn có thể cho anh chức lãnh đạo luôn ý chứ! Lúc đó chắc chắn anh cũng sẽ nhận lời “xin lỗi chân thành” của tôi đúng không?”
Sắc mặt Giang Sâm thay đổi, hắn định nói gì đó:
“Cô——”
Nhưng tôi cắt lời hắn:
“Tôi cũng là con người như anh. Tại sao tôi lại phải chịu sự phân biệt như vậy? Hay là không có sự phân biệt ở đây, anh chỉ đơn giản nghĩ tôi nên chấp nhận loại giao dịch này thôi đúng không?”
Cơn giận của Giang Sâm dần lắng xuống, thể hiện qua việc hắn buông đôi tay đang siết chặt lấy tôi.
Tôi lại trượt xuống xe một lần nữa như con đỉa. Đau quá, thật sự là đau chết đi được.
Rõ ràng tên này đã qua huấn luyện. Đúng là chẳng công bằng chút nào.
Tôi ngồi xổm xuống, vừa xoa bóp cánh tay vừa thở dốc. Làn gió đêm mát lạnh thổi qua làm dịu bớt cảm giác rát bỏng trên vai tôi.
Giang Sâm cúi đầu, đường nét trên cằm hắn vẫn sắc sảo và đẹp đẽ như thường lệ. Hắn tháo đôi găng tay, cúi người xuống và đưa bàn tay với những khớp xương rõ ràng về phía tôi.
“Xin lỗi.”
Tôi cũng đưa tay ra.
Hắn nắm lấy tay tôi và kéo tôi đứng lên.
Giang Sâm hiển nhiên vừa trải qua một cuộc đấu tranh nội tâm dữ dội giữa sự kiêu ngạo và lương tâm. Dường như lần này, lương tâm của hắn đã chiến thắng.
Tôi nhìn hắn và bình tĩnh nói: “Tôi tha thứ cho anh.”
Rồi tôi nói thêm: “Nhưng nhớ kỹ chỉ lần này mà thôi.”
Có vẻ như hắn đã chuẩn bị sẵn một lý do để lươn lẹo, nhưng khi nghe tôi nói, trên mặt hắn hiện lên vẻ ngạc nhiên. Cái miệng định mở ra rồi lại ngậm lại, chắc là hắn đang tìm cách đối phó.
Hắn yên lặng suy nghĩ một lúc rồi cất tiếng hỏi.
“Vì sao?”
Thật ra hắn đã biết câu trả lời, nhưng rõ ràng lần này không đủ tự tin nên vẫn muốn xác nhận lại.
“Tôi đánh anh, anh đánh tôi, như vậy mới công bằng.” Đối mặt với thế cờ này, tôi ban đầu chọn nước đi an toàn, tỏ ra hữu nghị và nhẹ nhàng để thăm dò đối phương. Nhưng ngay sau đó tôi nhanh chóng thay đổi chiến thuật, bỏ qua màn thăm dò và tung ra đòn tấn công thật sự.
“Nhưng tôi nghĩ anh đã làm được đến mức này, với thân phận của anh, điều đó thực sự không dễ dàng. Vì thế tôi tha thứ. Thật ra anh không cần nói và cũng không cần sắp xếp công việc cho tôi. Sau khi mọi chuyện kết thúc tôi sẽ không đến gặp Allen nữa. Nói thẳng ra, cho tôi cơ hội đấm anh hai cái tôi đã cảm thấy mình lãi rồi.”
Giang Sâm lẳng lặng lắng nghe, nhất thời không biết mình nên mỉm cười hay giữ vẻ nghiêm túc. Cuối cùng, hắn nói:
“Giờ thì tôi đã hiểu cô là người như thế nào.”
Đầy tự tin, tôi thích điều đó. Mong rằng cô sẽ luôn giữ được sự tự tin này.
Tôi chớp mắt, cười khờ khạo.
Không khí lúc này thực sự có phần gượng gạo. Dù sao tôi và hắn cũng không phải kiểu nhân vật trong truyện, không thể ngay lập tức hóa thành anh em tốt được.
Có lẽ Giang Sâm cũng nghĩ như vậy, hắn cố ý pha trò để xua tan sự ngượng ngùng. Tiếc là câu đùa lại chẳng buồn cười chút nào.
Hắn nói: “Thật ra, làm lãnh đạo đối với tôi mà nói cũng chẳng phải công việc đáng để mong đợi.”
Tôi cắn chặt răng.
Công việc đó trong mắt tôi lại chẳng khác gì làm hoàng đế.
Nhưng nghĩ kỹ lại, điều này giống việc tôi mơ tưởng viển vông rằng mình sẽ trở thành Đông Cung nương nương chỉ nhờ nhặt được một chiếc bánh nướng lớn từ trên trời rơi xuống. Đúng thật là buồn cười chết mất.
Đêm đó qua đi, tôi và Giang Sâm chỉ gặp nhau thêm một hai lần, chủ yếu là những cuộc trò chuyện ngắn ngủi. Lần nào cũng vậy, hắn đến thăm Allen. Hắn gặp tôi ở dưới tầng thì dừng lại nói chuyện vài câu, sau đó lên chỗ Allen, mỗi lần hắn ở với Allen khoảng ba phút. Khi xuống tầng hắn lại tán gẫu thêm vài câu với tôi rồi mới rời đi.
Tôi canh giữ ở bên dưới chẳng khác nào một NPC có hoạt ảnh cảnh nền.
Lần này cũng không ngoại lệ. Giang Sâm vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng bước ra khỏi bệnh viện. Khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, cơn giận trong mắt hắn dần tan biến, chỉ còn một chút sự không kiên nhẫn.
Hắn bước tới và hỏi:
“Sao cô có thể nhịn được vậy?”
Tôi vừa rút một điếu thuốc ra, chưa kịp đáp lời thì hắn đã cúi xuống nhìn tôi:
“Thuốc lá làm cô nghiện đến thế sao? Cho tôi một điếu.”
Hắn có nhiều tiền như vậy sao còn muốn cướp của tôi? Tôi thật sự không có tiền, mỗi lần rút một điếu là tôi xót ruột lắm ấy.
Tôi run rẩy mở hộp thuốc lá, phát hiện đã hết sạch. Tôi không nói thêm lời nào, chỉ vỗ nhẹ vào bậc thang bên cạnh, ra hiệu cho hắn ngồi xuống.
Giang Sâm nhíu mày, rõ ràng không mấy sẵn lòng nhưng cuối cùng vẫn ngồi xuống cạnh tôi.
Tôi nói:
“Chuyện tình cảm chẳng phải là thứ không thể kiểm soát được à? Cũng giống như cậu ấy thích anh, còn anh lại không chịu nổi tính cách cậu ấy.”
“Thích cái gì chứ?…Yêu cái gì?” Giang Sâm có vẻ không quen thốt ra những lời như thế này, phải mất một lúc hắn mới nói được từ “yêu”, trông rất giống bộ dạng của một tên công tử ăn chơi mà không muốn chịu trách nhiệm.
“Bây giờ tôi chỉ thấy cậu ta hận tôi muốn chết, chỉ nghĩ làm thế nào để trừng phạt tôi thôi.”
Nói đến đây Giang Sâm ngừng lại một chút.
“Với lại tại sao cậu ta vẫn chưa chịu dừng cách lôi cô vào để chọc tức tôi thế? Chúng ta hiện giờ …cũng có thể coi là bạn bè rồi.”
Tôi chỉ cười chỉnh lại quần áo của mình, thầm ngửi thử xem trên người có để lại dấu vết gì không. Mặc dù biết hắn có thể không nhận ra nhưng tôi vẫn có chút chột dạ.
Thật ra tôi không phải kiểu người thích mấy trò này. Nhưng mà Allen đúng là rất khó đối phó. Dù chưa đi đến mức chính thức “đánh dấu”, cậu ta vẫn rất cố chấp muốn thực hiện một số hành vi thân mật, như ôm, hôn môi, thậm chí cắn tuyến thể của tôi.
Tôi đoán có lẽ do cậu ta lo sợ về một cuộc chia ly.
Tiếng bật lửa vang lên. Tôi châm điếu thuốc cuối cùng, khói thuốc từ từ tan vào không khí.
Giang Sâm liếc nhìn tôi, khẽ thở dài rồi nói:
“Máy bay riêng đã được cấp phép bay vào sáng sớm.”
Tôi nhướng mày:
“Rồi sao?”
Hắn đáp:
“Chiều mai chúng ta sẽ chuẩn bị rời đi. Sáng sớm sẽ lên máy bay.”
Tôi cười nhạt:
“Thế thì tốt quá còn gì.”
Giang Sâm như đang suy nghĩ gì đó, rồi lại nói:
“Đến lúc đó, cô—”
Tôi cắt lời hắn, cười và lắc đầu:
“Không cần nhắc đến chuyện công việc. Nếu không phải bằng công sức của mình thì chẳng có ý nghĩa gì. Mặc dù tôi cũng khát khao một công việc nhàn nhã trong khu trung tâm, nhưng tôi thấy cách làm đó là điều không cần thiết.”
Tôi kiến tạo ngầm cho hắn rồi đấy. Thông minh thì hắn nên tự giác đi.
Giang Sâm cười, hỏi với vẻ tò mò:
“Vậy tôi thực sự muốn biết cô thích loại công việc nào?”
Quả nhiên rất biết điều.
Tôi lập tức nghiêm túc suy nghĩ, một hồi lâu mới đáp:
“Bảo vệ, chẳng hạn?”
Giang Sâm nghe vậy thì hơi bất lực, hắn hỏi lại tôi:
“Chỉ có vậy thôi à? Dù gì cô cũng là một Alpha, chẳng lẽ không có ý chí gì hơn?”
Tôi kéo dài giọng, hơi ngượng ngùng:
“Vậy thôi, anh cũng biết mà, tôi đã bỏ học hai lần. Thật ra đôi khi tôi cũng muốn học hành đàng hoàng nhưng nếu đi học thì không thể kiếm được tiền. Vì vậy tôi chỉ muốn tìm một công việc nhàn hạ, vừa làm vừa có thể tranh thủ đọc sách.”
Giang Sâm định nói gì đó nhưng lại khựng lại. Cuối cùng hắn chỉ thở dài, đáp gọn một tiếng “ừm” sau đó chuyển đề tài:
“Sau này không biết có còn cơ hội gặp lại hay không, nhưng đoán chừng cô cũng chẳng muốn nhìn thấy tôi.”
Tôi nghiêng đầu nhìn hắn, hỏi:
“Tại sao anh lại nói vậy?”
“Ngay từ đầu tôi đã có vẻ quá mức ác liệt với cô.” Giang Sâm im lặng vài giây rồi bắt đầu thay đổi thái độ, chuyển hướng sang kiểu nói chuyện tâm sự. Cách hắn làm điều này giống như nhân vật “bá đạo tổng tài” trong truyện tâm sự với người anh em của mình và bộc lộ mặt dễ tổn thương.
“Thật ra giữa tôi và Allen đã có rất nhiều vấn đề từ trước khi cô xuất hiện.”
_____
Dạo này đang có hứng đọc truyện này nên đăng nhiều cho mọi người đọc cùng