Người Thật Thà Thì Không Thể Làm MarySue À?

Chương 11: TÔI ĐÃ TRÁCH OAN CÔ

Không sao cả, miễn bán thảm được là tốt rồi.

Sau khi nói xong Giang Sâm lại tiếp tục đưa ra nghi vấn, dường như hắn vẫn không hoàn toàn tin vào tính xác thực của câu chuyện. Có lẽ trong lòng hắn ta cảm thấy không cam tâm, vì thế câu hỏi tiếp theo càng thêm sắc bén:

“Trước đây cô và tổ trưởng phân xưởng Allport từng có mâu thuẫn, tôi rất tò mò vì sao quan hệ giữa hai người lại được cải thiện? Có phải vì sợ bị trả thù nên cô chủ động làm hòa không? Đây là cách cô giữ tôn nghiêm của mình à?”

Những câu hỏi này đã đánh trúng vào điểm yếu rồi đấy.

Tiếc là nó đến quá muộn, bây giờ người đã chết làm sao mà đối chứng được. Nên tôi cứ tự biên tự diễn thôi.

“Gã là người chủ động cầu hòa.” Tôi tỏ vẻ hơi bối rối rồi chậm rãi nói: “Gã bảo rằng trước đây gã hơi bốc đồng, giờ lại bị cách chức tạm thời và chịu xử phạt, người trong phân xưởng cũng không hài lòng với gã, gã bảo sau khi phục chức gã sẽ thay đổi và hoà nhã hơn với mọi người. Nhưng thật lòng tôi không muốn như vậy vì tôi không thích cách làm người của gã.”

Giang Sâm gật đầu ra hiệu cho tôi nói tiếp.

Tôi nói thêm: “Trong khoảng thời gian bị cách chức gã thật sự rất khốn cùng. Gã cho tôi xem một xấp giấy nợ và kể rằng đang nuôi cô em gái tàn tật mà chi phí điều trị cho cô ấy thì rất lớn. Gã còn nói gia đình gã rất tệ, cha mẹ gã nghiện cờ bạc, thường xuyên bị chủ nợ tìm đến tận nhà để đòi tiền, thậm chí còn cho người đến đánh gã. Tôi nhớ rất rõ trước đây quả thật đã có người đến tìm gã đòi nợ ngay trước cửa xưởng.”

“Tôi ghét gã nhưng em gái gã thì vô tội. Gã trở thành như vậy phần lớn là do cha mẹ gã.” Tôi khẽ cười, biểu cảm chua chát: “Tôi nhớ lúc còn học ở Theresa, anh trai tôi cũng phải nghỉ học đi làm dành dụm từng đồng để trả học phí cho tôi vì cha mẹ không đủ tiền nuôi hai đứa đi học. Sau này tôi bỏ học để vào đây học nghề, không lâu sau thì nhận được tin anh tôi qua đời vì làm việc quá sức. Chính vì vậy nên tôi tha thứ cho gã.”

Anh ơi, dù sao bây giờ anh cũng chẳng còn hộ khẩu nữa, cứ xem như anh đã chết đi.

Giang Sâm im lặng rồi bắt đầu tra xét thông tin bằng quyền hạn của mình. Sau khi kiểm tra xong, hắn hỏi: “Vậy sau đó hai người vẫn duy trì quan hệ tốt đẹp chứ?”

“Cũng miễn cưỡng thôi.” Tôi cố gắng hồi tưởng: “Thực ra phần lớn thời gian là gã nói còn tôi nghe. Không giấu gì anh, gã từng chia sẻ với tôi một số kế hoạch của gã và bảo tôi tham gia cùng. Gã nói sẵn sàng làm mọi việc vì tôi, thậm chí còn nhiều lần yêu cầu tôi cung cấp thông tin giấy tờ tùy thân của mình cho gã. Gã nói rằng thành viên trong tổ chức của gã rất thích tôi. Cả lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau, trước khi bị bắt gã vẫn cố gắng kéo tôi theo, bảo đừng sợ và đi cùng gã.”

“Tôi thực sự không hiểu rõ mọi chuyện cho đến khi bị giam. Lúc đó mới biết gã đã làm gì.” Tôi cười chua xót: “Nếu lúc đó tôi hỏi kỹ hơn, khuyên can gã có lẽ mọi chuyện đã khác.”

Giang Sâm vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh nhưng càng nghe sắc mặt hắn càng kỳ lạ. Và rồi hắn hỏi:

“Cô chưa từng nghĩ đến việc nhỡ đâu gã làm tất cả chỉ để biến cô thành người chịu tội thay thì sao? Càng tạo mối quan hệ tốt với cô chẳng phải càng dễ khiến cô thay gã gánh lấy hiểm nguy hơn à?”

“Không thể nào.” Tôi lập tức phản bác. “Dù tính tình gã không tốt đi nữa thì tôi vẫn tin gã không phải loại người như vậy. Một người chịu thương chịu khó, bị cha mẹ áp bức mà vẫn nhẫn nhịn như gã không thể tệ đến mức đó.”

“Vậy nên đến bây giờ cô vẫn tin những gì gã từng nói ư?” Giang Sâm cúi đầu lướt qua màn hình rồi đưa số liệu thông tin ra trước mặt tôi, giọng hắn bình thản: “Cô có cần tôi đọc cho nghe không?”

Không cần. Tôi biết rõ điều đó. Hóa ra, em gái gã là người đang đi làm để nuôi gã vì gã mắc nghiện cờ bạc và ma túy. Cha mẹ gã giờ đã bảy tám chục tuổi, tiền dưỡng lão của họ đều nằm trong tay gã. Thậm chí gã còn có một người vợ bị gã bạo hành.

Tôi cố gắng giữ vẻ nghiêm túc khi xem thông tin, nhưng cuối cùng, cả người tôi run rẩy, vẻ mặt tôi đầy kinh hoàng:

“… Làm sao có thể… không thể nào…gã…gã lại như thế này… vì cái gì… tại sao…”

Tôi siết chặt nắm tay như muốn hét lên trời hàng vạn câu hỏi “vì sao.” Ánh mắt thoáng lướt qua, tôi bắt gặp vẻ phức tạp của Giang Sâm.

“Tôi trách oan cô rồi… Hóa ra cô thật sự…” Giang Sâm đưa tay ấn vào giữa chân mày, thở dài một hơi rồi nói: “Tôi không nên định kiến cô như thế.”

Giang Sâm tiếp lời: “Cô xuống xe đi. Sau khi mọi chuyện kết thúc tôi sẽ giải thích rõ ràng với bên nhà xưởng.”

“Tôi không hiểu ý của anh.” Tôi giả vờ như không thấy lời xin lỗi của anh ta, nghiêm túc nói: “Cảm ơn anh đã giúp tôi nhìn rõ con người của Allport, nhưng tôi không cần sự thương hại của anh. Bởi vì thái độ anh đối xử với Allen khiến tôi vô cùng ngứa mắt. Một khi tôi chấp nhận lòng thương hại này, tôn nghiêm của tôi sẽ trở thành một thứ có thể bị định giá, nhưng—”

Tôi khẽ cười rồi nói tiếp: “Anh có thể đối xử tốt hơn với Allen. Cậu ấy thích anh, và có lẽ anh cũng thích cậu ấy.”

“Còn về công việc của tôi cứ coi như đây là hình phạt cho việc vô ý gây ra hiểu lầm giữa hai người đi. Tôi có tay có chân, tôi có thể tìm được một công việc mới.”

Giang Sâm sững người tại chỗ, hắn nhìn tôi chăm chú thật lâu, đôi mắt đen của hắn như ẩn chứa ngọn lửa âm ỉ và đầy kích động.

“Cô nghĩ mình vĩ đại lắm à? Cô thấy bản thân mình thật cao thượng và ngầu ư?” Giọng hắn đầy giận dữ, gần như gằn lên từng chữ mà nói. “Rõ ràng tôi đã đưa ra những lựa chọn tốt hơn cho cô, vì sao cô lại cố chấp như vậy? Cứ muốn làm người hiền lành vô dụng thế này ư? Vừa rồi nếu không phải tôi đoán được ý đồ của gã thì cô đã chết rồi biết không? Đúng là loại người như cô chỉ—“

Giọng hắn đột ngột dừng lại, những lời cay nghiệt sắp buột miệng thốt ra đã bị kìm nén, trông rõ lấp lửng và giấu giếm.

Tôi mở cửa xe bước xuống rồi quay lại nhìn hắn, bình tĩnh nói:

“Bố tôi từng dạy làm người phải thật thà, người tốt ắt sẽ gặp điều tốt.”

Những lời đó từng vang lên vào cái đêm mà tôi và anh trai học cách nói dối.

Giang Sâm mím môi, sắc mặt hắn càng khó coi hơn.

Tôi tiếp tục: “Anh có thể vươn tay ra không?”

Hắn nhìn tôi tỏ vẻ khó hiểu, nhưng rồi vẫn đưa tay ra.

Tôi nắm lấy tay hắn, đặt cái nút tay áo màu ngọc bích vào trong lòng bàn tay hắn. “Đây là thứ anh làm rơi khi đánh tôi. Tôi nhặt được, trông nó có vẻ quý giá. Nhớ giữ gìn cẩn thận.” Nói xong tôi xoay người rời đi.

Khi tôi đếm thầm đến ba thì phía sau vang lên tiếng mở cửa xe.

Chưa đến vài giây Giang Sâm đã đuổi kịp và giữ chặt tay tôi. Hắn hơi cắn răng, cúi đầu thấp, giọng nghèn nghẹn:

“Thật xin lỗi… Tôi… Tôi đã nghĩ cô là loại người chỉ biết nịnh nọt, không có lòng tự trọng.”

Tất nhiên là vậy, chứ khi không vì sao nút tay áo của hắn lại rơi chứ?

Đối mặt với lời xin lỗi của Giang Sâm nếu chấp nhận ngay thì quá dễ dàng, còn không chấp nhận thì e rằng hắn lại thẹn quá hóa giận.

Tôi đôi lúc thích thử vận may. Đánh cược một phen.

Vì vậy tôi chỉ cười, nụ cười khiến sắc mặt của Giang Sâm trông có phần kỳ quái.

Biểu cảm của hắn dần lạnh đi, lực tay đang nắm lấy tôi cũng lỏng ra. Rõ ràng hắn đang lưỡng lự và rối rắm. Vài giây sau hắn lấy lại dáng vẻ cao ngạo thường ngày rồi lạnh nhạt nói:

“Là tôi hiểu lầm.”

Rõ ràng hắn muốn lấp lỉnh đi lời xin lỗi vừa nãy.

Nhưng nếu cứ im lặng lúc này chuyện không hay thật sự có thể xảy ra.

Tôi nghiêm túc đáp:

“Tôi không chấp nhận lời xin lỗi của anh, mà thực ra chấp nhận hay không cũng chẳng khác gì nhau. Tôi không giống anh. Tôi chỉ là một người bình thường, nghèo khổ, không quyền không thế. Tôi có thể làm được gì chứ?”

“Tôi sẽ bồi thường cho cô.” Giang Sâm nói, nhưng khi thốt ra câu đó đôi môi mỏng của hắn khẽ động làm lộ rõ vẻ không cam lòng.

Thật nực cười. Hắn không cam lòng vì điều gì kia chứ? Chỉ vì một kẻ nhỏ bé như tôi từ chối mà hắn thấy mất mặt thế này ư?

Thấy tôi im lặng, Giang Sâm cố gắng biện minh:

“Tất nhiên tôi biết cô có thể tự mình tìm được việc làm. Nhưng giữa công việc này và công việc khác luôn có sự chênh lệch, cô cũng rõ điều đó phải không. Tôi có thể tìm cho cô một công việc phù hợp ít lằng nhằng hơn, đãi ngộ cũng tốt. Đó vừa là bồi thường của tôi, vừa là phần thù lao xứng đáng của cô.”

Rồi hắn bổ sung thêm với giọng điệu đầy toan tính:

“Chỉ cần cô chấp nhận lời xin lỗi và bảo đảm sau này không bao giờ tiếp xúc với Allen nữa.”

Tôi thở dài, giơ tay đặt lên vai hắn.

Giang Sâm hơi giật mình, hiển nhiên không quen với hành động này. Hắn hơi nghiêng mặt, ánh mắt nhìn chằm chằm vào tay tôi.

“Cô—— a ——!”

Tiếng nói của hắn ngưng bặt và thay vào đó là một tiếng rên đau đớn. Bởi vì tôi vừa tung một cú đấm thẳng vào bụng hắn.

Sắc mặt Giang Sâm ngay lập tức cứng đờ, đồng tử hắn rung lên trong vài giây. Biểu cảm của hắn chuyển từ bối rối sang ngạc nhiên rồi đến phẫn nộ.

“Cô điên rồi à?!”

Giang Sâm cúi gập người, đôi mắt hắn đỏ lên, vừa đau vừa tức, hắn hét lớn vào mặt tôi.