Cả người tôi tê rần, những kẻ có tiền sao lại thích dùng bạo lực như thế?
Tôi cố ngửa đầu, muốn giữ khoảng cách với hắn, nhưng hắn lại càng ép sát hơn. Cơn đau âm ỉ từ bụng khiến tôi run rẩy không ngừng. Cuối cùng, tôi chỉ có thể nghẹn ngào nói: “Tôi và cậu ấy… không xảy ra chuyện gì. Nhưng tôi… Tôi sẽ không nói cho anh.”
Nước mắt sinh lý trào ra từ khoé mắt, dòng nhiệt ẩm ướt ấy làm tôi tỉnh táo hơn đôi chút.
Hắn đưa tay nắm lấy cằm tôi, ánh mắt đen sâu thẳm như mực của hắn dường như muốn xuyên qua đôi mắt tôi để nhìn vào tâm can tôi. “Được thôi, vậy thì bóp nát cằm cô. Thành toàn cho cô, nhá?”
Ngón tay Giang Sâm lạnh lẽo đến mức thấm vào tận xương tủy, khiến tôi rùng mình.
Ý thức nhắc nhở tôi phải hành động, phải nghĩ cách thoát thân chứ không thể chết một cách vô ích ở nơi này.
Trần Chi Vi, mày không thể như thế! Phải có chút tiền đồ chứ!
Tôi ép đầu óc mình vận động thật nhanh trong khi lực trên tay hắn càng lúc càng mạnh.
Không còn cách nào khác, tôi cắn răng, ngẩng đầu nhìn hắn, để mặc nước mắt lặng lẽ trượt xuống gò má. Rồi tôi khẽ nghiêng người, chủ động để hắn nắm cằm mình dễ hơn.
Ngày trước, tôi từng kỳ thị đồng tính luyến ái, nhưng giờ đây… Tôi ước mình có thể quỳ xuống trước mặt hắn, chỉ cần có thể sống sót thì mọi thứ đều có thể thỏa hiệp.
Ánh mắt Giang Sâm lóe lên sự bất ngờ, hắn chăm chú nhìn tôi vài giây, hắn nhíu chặt đôi mày, ánh mắt hắn trở nên tối tăm và khó lường. Một lát sau, hắn đột ngột thả tay, sự chán ghét lộ rõ trên khuôn mặt hắn. Tôi mất đi điểm tựa và ngã phịch xuống đất, nhưng trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm.
“Thê thảm đến mức này mà cô vẫn không chịu nói à?” Giang Sâm nửa quỳ xuống trước mặt tôi, ánh mắt hắn sắc lạnh, toát ra khí thế bức người. “Tôi hỏi lại cô một lần cuối cùng: cô và cậu ta đã tiến tới bước nào rồi?”
Tôi cố gắng nói, giọng khàn đặc, yếu ớt và đầy vẻ đau đớn. “Anh để ý cậu ấy như vậy à?”
“Anh để ý việc cậu ấy không yêu anh, hay là việc cậu ấy khiến anh mất mặt? Anh đã từng nhìn vào tấm lòng của cậu ấy chưa?”
Giang Sâm khẽ nhướng mày. “Tấm lòng?”
Hắn suy nghĩ vài giây rồi bất chợt cười nhạt. “Thì ra là vậy. Cô đang giúp cậu ta, đúng không?”
Hắn nói với giọng như kiểu đã ngộ ra một chân lý gì đó. Hắn tiếp tục châm chọc tôi: “Để tôi đoán thử xem… Tại sao trên người cô lại có tin tức tố của cậu ta?”
Tôi lờ đi. “Tôi nghe chả hiểu anh đang nói gì.”
Đúng rồi, đoán đi, mau đoán đi! Lấy cái kiểu tự cao đặc trưng của Alpha ra mà đoán!
Giang Sâm hạ giọng, chậm rãi nói: “Cậu ta định dùng cô để kɧıêυ ҡɧí©ɧ tôi, muốn chọc cho tôi giận, ép tôi thừa nhận tình cảm dành cho cậu ta phải không?”
Ờ. Nói sao nhỉ. Một phần là vì trả thù hắn, phần vì cậu ta có để ý đến tôi thật.
Ê. Khoan đã. Có phải tôi cũng đang tự “over linh tinh” giống hắn không?
Tâm trí tôi rối như bòng bong, chưa kịp rạch ròi thì Giang Sâm đã nói tiếp:
“Đây đúng là kiểu cậu ta sẽ làm, vừa nhàm chán, vừa ấu trĩ, lại ngu xuẩn.”
Lời nói của hắn khiến tôi phải gật đầu đồng tình trong lòng.
Đúng vậy, quá chính xác.
Cả hai chúng tôi đều là Alpha nên suy nghĩ và thành kiến xuất phát từ bản năng hóa ra lại giống nhau đến đáng sợ.
Nhưng đáng tiếc, tôi lại là kiểu người vô cùng thật thà, không thể cứ thản nhiên đồng lõa với hắn như thế. Thế nên, tôi cố nén cảm xúc, chỉ lộ ra vẻ phẫn nộ và thất vọng, tôi gằn giọng với hắn:
“Rốt cuộc anh coi cậu ấy là gì vậy? Rõ ràng ban đầu anh là người tán cậu ấy trước, vậy sao anh không biết quý trọng cậu ấy? Cậu ấy rõ ràng cũng..”
Tôi khựng lại, giả vờ như hối hận vì vừa lỡ lời.
Giang Sâm nhướng mày, khóe môi nhếch lên một nụ cười mỉa mai, trông hắn như thể vừa kiểm chứng được điều gì. “Quả nhiên. Bị lộ rồi.”
Hắn gật đầu, thái độ đầy vẻ đắc thắng và tinh tường. “Xem ra cô cũng chẳng giữ được mồm miệng nhỉ.”
Giang Sâm dường như đang cực kỳ vui vẻ. Hắn đứng dậy, phủi nhẹ mấy nếp nhăn trên quần áo, thậm chí hắn còn đưa tay về phía tôi, ý muốn kéo tôi đứng lên.
Lúc này, tôi mới để ý hắn đang xỏ một đôi găng tay bằng lụa cao cấp thêu hoa văn ánh kim. Có vẻ như hắn vừa rời khỏi một buổi họp hay công tác gì đó. Găng tay mềm mại bao lấy những ngón tay dài, phối cùng cái khuy cài màu ngọc bích nơi cổ tay áo khiến cả người hắn trông càng thêm kiêu ngạo và chói loà.
Mẹ nó, kẻ có tiền thì giỏi lắm à? Cần gì phải khoe khoang thế chứ!
Tôi lập tức hất tay hắn ra và tự mình gắng gượng đứng dậy.
Giang Sâm thấy cách hành xử của tôi nhưng chẳng hề tỏ vẻ tức giận, ngược lại hắn còn cười khoái chí. “Giờ thì tỏ ra là người có tôn nghiêm rồi à?”
Hắn nhếch môi, giọng nói đầy vẻ trào phúng: “Tôi thực sự tò mò đấy. Không biết cô có thể vì cậu ta mà làm tới mức nào. Rõ ràng trong mắt cậu ta, cô chỉ là công cụ để chọc giận tôi thôi. Hay là, có làm chó cô cũng cam lòng?”
Tôi nhìn hắn bằng ánh mắt phức tạp, ngập ngừng tôi khẽ hỏi: “Anh… có từng yêu cậu ấy chưa.”
Hắn nghe thấy câu hỏi cũng chỉ nhếch môi cười nhạt: “Cậu ta xuất thân tương xứng với nhà tôi, nhìn cũng xinh xắn, vậy là đủ rồi.”
Ánh mắt hắn bám chặt lấy tôi, không bỏ lỡ cơ hội nào để mỉa mai thêm. “Chỉ có loại người như cô mới tin rằng tình yêu là điều quan trọng. Cũng phải thôi. Người như cô ngoài mấy câu chuyện tình cảm rẻ tiền ra thì còn có gì khác để nói đâu?”
Hắn bật cười. Tiếng cười mang đầy sự khinh bỉ.
Nhưng ngay sau đó nụ cười trên môi hắn lập tức biến mất, ánh mắt hắn trở nên lạnh lẽo. “Đi theo tôi. Lên xe. Tôi có vài chuyện cần điều tra.”
Điều tra? À, xem ra hắn đã phát hiện ra điều gì đó.
Nhưng muộn rồi, tất cả đã kết thúc. Hắn muốn điều tra sâu thêm cũng chỉ là vô ích.
Tôi cúi đầu, không nói gì, lặng lẽ bước theo hắn lên xe.
Lại lần nữa ngồi vào xe, tôi thoáng nhìn vào kính chiếu hậu. Khuôn mặt tôi phản chiếu với vài vết bầm tím nơi khóe môi và má, trông thê thảm đến nỗi bản thân tôi còn chẳng muốn nhìn lâu.
Giang Sâm ngồi bên, lấy từ không gian điện từ của hắn ra một tập tài liệu, đồng thời bật camera ghi âm. Động tác của hắn vô cùng thuần thục, dường như hắn đã làm điều này không biết bao nhiêu lần.
Hắn bắt đầu bằng một chuỗi mã số, sau đó quay sang hỏi tôi: “Cô đến từ trung tâm Thành 3 à?
“Phải.” Tôi gật đầu, bình tĩnh trả lời. “Cha mẹ tôi là người giúp việc cho một gia đình ở đó.”
“Bốn số cuối cùng trong thẻ công dân.”
Tôi nhẫn nhịn, thành thật báo danh mình. Theo sau đó, tôi thấy hắn truy cập vào một cơ sở dữ liệu nào đó mà rõ ràng là có quyền hạn cao. Ánh sáng màu xanh nhạt từ màn hình phản chiếu lên khuôn mặt hắn, làm nổi bật đôi mắt lạnh lùng và đầy kiêu ngạo.
Hừ. Nói gì mà thông tin cá nhân được bảo mật tuyệt đối. Tất cả chỉ là trò cười khi quyền hạn không đủ cao mà thôi.
Hắn lướt qua vài dòng dữ liệu, rồi lại liếc về phía tôi, tiếp tục tra hỏi: “Cô học đến lớp 5 tại trường trung học Theresa. Sao cô lại đột ngột bỏ học và chuyển đến Thành 12? Rồi sau đó vào học trường ba năm chuyên chế nhưng mới năm 2 lại bỏ học tiếp?”
Hắn lẩm bẩm, giọng đầy vẻ kinh ngạc: “Giờ vẫn còn trường ba năm chuyên chế cơ à?”
Hiện tại, tuổi thọ trung bình của con người đã kéo dài, kéo theo đó là sự thay đổi trong hệ thống giáo dục. Tiểu học giờ kéo dài tám năm, trung học mười năm, đại học thì tám năm. Nhưng đối với những thành phố lạc hậu như Thành 11 hay Thành 12 thì hệ thống giáo dục vẫn theo khuôn mẫu truyền thống.
Nhìn vẻ ngạc nhiên của một kẻ tự cho mình là thượng đẳng như hắn làm tôi chỉ muốn bật cười. Nhưng cuối cùng, tôi vẫn thành thật trả lời:
“Trường trung học Theresa vốn là trường học trực thuộc Học viện Công Evadine. Nó được thành lập không phải để dạy học, mà là để huấn luyện con cái của những người hầu, giúp chúng trở thành những người phục vụ đủ tư cách. Học phí thì trên trời, mà toàn bộ nội dung ở đó chỉ xoay quanh cách chăm sóc tiểu thư và thiếu gia trong nhà chủ.”
Giang Sâm không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ yên lặng chờ câu trả lời tiếp theo của tôi.
Tôi chậm rãi nói:
“Nhưng tôi không muốn làm con hầu. Tôi muốn sống tự do hơn một chút. Như anh thấy, tôi nghèo khổ, thảm hại, rách rưới, nhưng tôi thà làm việc trong một xưởng nhỏ ở Thành 12, tự kiếm tiền bằng chính đôi tay mình còn hơn đi bán rẻ nụ cười. Tôi không thể lấy lòng ai, cũng chẳng biết nói những lời hoa mỹ dễ nghe. Đúng, có rất nhiều cơ hội để tôi cố gắng mà vươn lên, nhưng đó không phải điều tôi muốn.”
Giang Sâm nhíu mày, nhìn tôi hồi lâu rồi lạnh nhạt đáp:
“Nhưng hiện tại, cô chẳng còn chút tôn nghiêm nào.”
Được rồi, nói tiếp đi, tôi sẽ phối hợp. Chỉ cần đừng lật tẩy vỏ bọc của tôi lúc này là được.
Ây thật sự phiền quá đi. Nhưng để tiếp tục nhân cách này, tôi đành phải cười khổ.
Hiển nhiên Giang Sâm không có hứng thú kéo dài chủ đề này. Hắn tiếp tục chuyển sang câu hỏi khác:
“Vậy tại sao cô lại bỏ học giữa chừng ở trường chuyên chế ba năm? Theo như tôi thấy, là do cô lười biếng, không muốn nỗ lực mà thôi.”
Tôi giữ vẻ bình thản, trả lời gọn gàng:
“Không có tiền.”
Hắn nheo mắt, nghi hoặc:
“Theo tôi được biết, trung tâm Thành 12 có chương trình trợ cấp.”
Giang Sâm nói như thể đã bắt chẹt được lỗ hổng trong lời nói của tôi.
“Trời ơi anh ơi. Công tử nhà giàu như anh sao mà hiểu được.”
Tôi bật cười mỉa mai: “Trợ cấp đúng là đủ để đóng tiền học phí, nhưng nếu tôi tiếp tục đi học thì làm gì có tiền mà sống.”
Tôi nhìn thẳng vào Giang Sâm, từ từ liệt kê:
“Quần áo cần tiền, cơm ăn cần tiền. Giáo trình, tài liệu học tập cũng cần tiền nốt. Một vài buổi thực hành ở nhà xưởng thì còn mất thêm tiền lót. Muốn tham gia hoạt động gì cũng phải đóng phí báo danh. Đến cả dùng nước rửa mặt hàng ngày cũng chả được miễn phí.”
“Đủ rồi.” Giang Sâm ngắt lời tôi, giọng nói hắn ta không còn giữ được vẻ lạnh nhạt như trước.
Tôi quan sát hắn. Khí chất kiêu ngạo, thanh quý như không dính khói bụi nhân gian của hắn dường như đang lặng lẽ tan biến. Một lúc lâu sau, hắn có vẻ do dự, cuối cùng thì khẽ nói:
“Xin lỗi. Tôi không hiểu hết.”
Thật kỳ lạ.
Hắn đánh tôi, làm nhục tôi, ép hỏi tôi đến nghẹt thở mà chẳng áy náy một lần. Ấy vậy mà chỉ cần nghe kể vài điều về sự khốn cùng của tầng lớp chóp đáy thì hắn lại cúi đầu nhận lỗi.