Allen cúi đầu xuống, hàng mi dài rậm rạp che giấu cảm xúc thực sự của cậu ta.
“Anh ta thật sự rất tốt với cậu, chỉ có điều tính cách hơi khó chịu một chút thôi, tôi nhìn ra được điều đó.” Tôi tiếp lời: “Giữa hai người có một chút mâu thuẫn nhỏ. Có lẽ cậu vẫn chưa suy xét rõ ràng nhiều điều, vì vậy tôi không muốn trở thành kẻ đứng giữa trong cuộc giằng co này.”
Tôi đứng lên, đặt tay lên vai cậu ta, chuẩn bị bước đi.
“Vậy nên, vì lý do đó mà dạo này cô phớt lờ tôi ư?”
Allen giữ lấy áo khoác của tôi, ngẩng đầu lên nhìn tôi. Ánh đèn đêm nhạt nhòa tỏa ra ánh sáng mờ ảo, chiếu vào đôi mắt màu nâu trong veo như hổ phách.
Ở bên cạnh một người thông minh, biết tự kiểm soát như Allen thực sự là một niềm vui. Vì cậu ta luôn tự suy nghĩ, tự chịu trách nhiệm cho mọi kết quả.
Tôi chớp mắt, cười có phần ngượng ngùng, “Đúng là vậy, nhưng nhiều lúc tôi không biết phải nói gì. Thật xin lỗi, có lẽ tôi đã quá nhạt nhẽo.”
Allen lắc đầu, đôi mắt màu hổ phách ánh lên tia sáng nhẹ “Không đâu, là tại tôi… đã quá tùy hứng.”
“Cậu xứng đáng mà.” Tôi bật cười “Cậu có quyền được tùy hứng như vậy.”
Dù sao cũng đâu phải là chúng ta kết hôn với nhau. Nói xong, tôi vội vàng rời đi. Đùa chứ, lỡ cậu ta lại nhào tới thì tôi e rằng không kịp ngăn bản thân lại nữa mất.
“Cạch ——”
Cánh cửa đóng lại. Tiếng sấm bên ngoài không biết đã tắt từ khi nào, cơn mưa cũng dần nhỏ lại.
Allen quấn chặt áo khoác, ngồi trên giường vài phút, lúc này cậu ta vô cùng tỉnh táo. Thật ra, cậu ta cũng có phần lo lắng. Nếu mọi chuyện cứ tiếp tục tiếp diễn thì sẽ dẫn đến đâu? Cậu ta không ngại việc hủy hôn ước, càng không sợ Giang Sâm, nhưng sau đó, lỡ cô ấy bị thủ tiêu thì sao? Chính cậu ta có khi cũng sẽ bị ép vào một cuộc hôn nhân với một gia tộc quý tộc cấp thấp nào đó, giống như bị nhốt vào một cái nhà tù khác vậy.
Cô ấy nói đúng, cậu ta thực sự chưa suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện. Cũng may sự việc chưa đi quá xa.
Allen đứng dậy, tiến đến bên cửa sổ, nhìn những giọt mưa lăn dài trên lớp kính. Ánh đèn đêm màu cam phản chiếu qua những giọt nước, trông như từng đốm lửa nhỏ treo lơ lửng. Những đốm sáng ấy tan biến rồi lại bùng lên thành tia lửa nhỏ, khiến ngực Allen đầy ứ, hơi thở trở nên nặng nề, và khuôn mặt dần ửng hồng.
“Phanh ——”
Allen tựa đầu vào mặt kính, mồ hôi mỏng đọng lại trên chóp mũi, càng làm cậu ta siết chặt lấy áo khoác. Hương thơm thoảng nhẹ, gần như muốn tan biến vào hư không, pha lẫn một chút hơi ấm, như tro tàn ẩm ướt sau đám cháy xộc vào mũi, kí©ɧ ŧɧí©ɧ lý trí đang cạn dần.
Cậu ta hít thở gấp, ngẩng đầu, làm lớp kính cũng dần nóng lên. Bàn tay nắm chặt áo khoác trắng bệch, cố hít lấy không khí, nhưng nhiều lúc chỉ thở ra làn hơi nước. Sương mù dày dần trên lớp kính, từng giọt nước ngưng tụ rồi chảy xuống chậm rãi.
Allen co người lại, cơ thể cứng đờ. Đôi mắt hơi híp lại, nhìn thấy bóng hình mình phản chiếu trên kính, càng thêm mơ màng, choáng váng. Đáng nhẽ… cậu ta nên tiếp tục.
Hơn 10 giờ tối.
Giang Sâm đỗ xe ngay bên ngoài bệnh viện. Thực tế, bãi đỗ xe chỉ cho phép đậu xe ở khu vực quy định, nhưng với địa vị của Giang Sâm và gia đình của Allen thì những quy định này chỉ là hình thức.
Giang Sâm ngả ghế xe ra, bật thiết bị thông minh. Ánh sáng từ màn hình chiếu lên kính xe, hiển thị một tệp tài liệu vừa được chuyển đến.
Trên đó, ba chữ “Trần Chi Vi” được viết hoa in đậm vô cùng nổi bật.
Lúc ấy Giang Sâm chưa kịp xem hết tài liệu, dù sau đó có một số chuyện xảy ra đã khiến hắn ta mất hứng thú. Nhưng hôm nay, khi thấy bộ dạng yếu đuối của Trần Chi Vi, hắn lại nảy sinh chút tò mò xen lẫn mỉa mai.
Giang Sâm lật qua hai trang đầu, đến trang thứ ba thì không khỏi nhíu mày.
Thông tin cư trú cho thấy: Cô ta sinh ra ở Trung Tâm thành 3, và đến năm 2218 thì chuyển đến Trung Tâm thành 12.
Cha mẹ: Không rõ tung tích, ghi nhận là cô nhi, thông tin được lưu trữ trong hệ thống từ năm 2217.
Từ trung tâm thành 5 trở lại là khu vực phồn hoa, giàu có nhất, và việc di chuyển ra bên ngoài đòi hỏi những lớp phê duyệt khắt khe. Vậy tại sao cô ta lại có thể rời khỏi đó? Hoặc là, sao cô ta lại được sinh ra ở đó?
Giang Sâm ngồi thẳng người, tiếp tục lật xem tài liệu, và thấy một sơ đồ quan hệ, trong đó có một liên kết dẫn đến người đứng đầu cuộc nổi loạn lần này.
Theo điều tra, cô ta làm việc ở xưởng gia công linh kiện Empoli (phân xưởng ở phía đông Thành 12). Người phụ trách ở đó, Allport Deli, đã bị xử tử. Allport vốn nổi tiếng với tính cách cộc cằn, thường xuyên lợi dụng quyền hạn để trục lợi. Trước đây, gã từng có xích mích với cô ta, nhưng sau khi bị tạm thời cách chức và phục chức, mối quan hệ của họ đã được cải thiện.
Không lạ gì khi nghe nói cô ta bị bắt khi đang “xuống tầng hóng chuyện”. Với mối liên hệ này, khó mà không nghi ngờ.
Nhưng… có khi nào mọi chuyện không đơn giản như vậy không?
Giang Sâm chìm trong suy nghĩ, nhưng đột nhiên, hắn nhướng mày khi nhìn thấy bóng người chuyển động ở trong phòng bệnh phía xa. Giang Sâm tắt màn hình thiết bị, dõi mắt qua, và lờ mờ thấy Allen đang dính sát vào lớp pha lê, thân hình cậu ta khẽ đong đưa. Nhưng vì Allen ở trên tầng cao nên Giang Sâm không thể nhìn rõ cậu ta đang làm gì, chỉ cảm giác có điều gì đó không bình thường. Hắn khẽ chạm tay lên vết thương trên mặt, cảm nhận một cơn đau nhói, và trong lòng không khỏi tức giận hơn.
Allen lại đang làm cái quái gì vậy?
Giang Sâm cảm thấy khó chịu, khi đang định xuống xe thì lại chú ý đến những thông tin mà mình vừa mới xem qua. Những tài liệu đó khiến hắn nhớ đến nghi vấn mình từng đặt ra, một lý do để đẩy cô ta vào ngục.
Giang Sâm cười khẩy, sự mỉa mai lấp lóe trong mắt.
———
Cùng lúc đó, tôi cảm thấy vô cùng khó chịu, tay vẫn vuốt trong túi, đầu óc như muốn nổ tung vì những suy nghĩ không ngừng xoay vần. Tôi vừa ngẩng đầu lên thì thấy chiếc xe đang dừng ngay trước mặt. Tiếng động cơ to đến mức tôi gần như muốn điếc, tôi đi qua, định giơ chân đá một cái, nhưng ngay lúc ấy lại nghe thấy một âm thanh kỳ lạ vang lên, làm tôi sợ hãi lùi lại vài bước.
Ngay sau đó, cửa sổ xe từ từ hạ xuống, và khuôn mặt anh tuấn của người ngồi trong xe hiện ra.
Tôi đứng thẳng người lên, tự nhủ may mà mình chưa đá cái xe. Giang Sâm lạnh lùng nhìn tôi, giọng điệu không chút cảm xúc: “Vào đi.”
Cửa xe khép lại với tiếng “lạch cạch”.
Mặc dù đã khuya, nhưng tôi không thể không nghĩ, hắn định mang tôi đi đâu, có phải định vứt tôi như rác rưởi không? Tôi không dám hỏi nhiều, chỉ khẽ mở cửa xe, ngồi vào ghế phụ. Nhưng vừa mới ngồi xuống, tôi đã nhận ra sắc mặt Giang Sâm trông rất u ám.
“Trên người của cô…” Hắn nói, đôi mắt đen của hắn nặng nề, nhưng rồi lại ngừng lời.
Tôi cảm thấy hơi bối rối, ngửi ngửi cơ thể mình một lúc. Đầu óc tôi như trống rỗng trong hai giây. Tôi ngửi thấy mùi nước hoa của cậu ta trên người mình—chắc chắn là do cậu ta. Mà sao cái mũi của tên này cũng tội lỗi quá. Sao mà thính thế.
Cái suy nghĩ này khiến tôi muốn bật cười, trong đầu lại có giai điệu và lời bài hát của những năm cũ văng vẳng không dứt.
Giang Sâm nhìn tôi với ánh mắt sắc lạnh đến mức dường như tôi đang trải qua cảm giác căng thẳng giống nhân vật chính khi đối đầu với kẻ phản diện trong phim truyền hình. Tôi có thể thấy được sự co rút nhẹ ở khóe mắt hắn ta, đôi mắt đen ngòm như bão tố sắp nổi lên. Hắn trông thật là đáng sợ.
“Cứ nói đi.” Giang Sâm lạnh lùng yêu cầu.
“Tôi với cậu ấy không có làm gì cả.” Tôi vội vàng trả lời.
Vừa dứt lời, Giang Sâm đột nhiên mở cửa xe và bước ra ngoài.
Hắn ta mở cửa ghế phụ, không chút do dự, vươn tay kéo mạnh tôi xuống xe. Cả người tôi bị hắn kéo theo đến mức chao đảo, đầu óc lại bắt đầu vẩn vơ, những suy nghĩ mơ hồ tiếp tục tràn vào. Tôi cố gắng kiềm chế, không để mình mất kiểm soát, nhưng khi tôi đang gắng sức kìm ném cảm xúc thì Giang Sâm rõ ràng vẫn không có ý định dừng lại. Hắn ta không nói một lời, trực tiếp tặng tôi một cú đấm.
Trong tích tắc, tôi choáng váng, mắt tôi tối sầm lại, và một mảng sao Kim vụt qua trước mặt. Cảm ơn, tôi đã tỉnh táo trở lại.
Nhưng Giang Sâm không hề tỉnh táo, hắn ta hoàn toàn thể hiện ra hình ảnh của một Alpha cao quý, người có gia cảnh ưu việt, nhưng cũng đầy thô bạo và xúc động.
Hắn không muốn nói lý lẽ, chỉ hành động theo bản năng. Từ hắn toả ra một làn sóng tin tức tố xâm lược cực kỳ mạnh mẽ.
Cơ thể tôi như bị thiêu đốt bởi sự nóng bỏng ấy, mỗi lần hít thở đều cảm thấy khó khăn. Cùng lúc đó, bản tính hiếu chiến trong tôi cũng dường như bị kích động, gần như muốn bùng cháy.
Giâm Sâm cúi xuống, đẩy mạnh tôi vào một cây gần đó, khiến tôi cảm thấy đau nhói. Hắn nhìn tôi với ánh mắt sắc bén, gằn từng chữ: “Nói!”