Cậu ta không chịu buông tay, tôi đành phải nằm trên giường bệnh cùng cậu ta, để cậu ta co rúm tựa đầu vào ngực tôi.
Tôi rút từ trong túi ra một chiếc hộp, mở hộp lấy hai cái bịt tai đưa qua. “Đeo vào đi.”
Cậu ta hơi bối rối, khẽ hỏi: “Cô đi mua à?”
“Ừ, cậu bảo ở đây ồn nên tôi đi mua luôn.” Tôi mím môi, quay đầu sang hướng khác. “Mấy cái này ở trung tâm thương mại gần đây khá đắt, nên tôi tranh thủ làm thêm việc vặt để trả tiền mua.”
Ngoài cửa sổ, tiếng sấm vang lên từng hồi.
“Mua cái này cũng cần phải đi làm thêm à?”
Allen lại co người, nhưng vẫn không quên nghi ngờ tôi.
Tốt thôi, có tinh thần nghi ngờ, nhưng nếu đầu óc không tốt thì đừng có suy nghĩ linh tinh, không khéo lại thành dân khoa học viễn tưởng mất.
Tôi đáp: “Xin lỗi, tôi chẳng có đồng nào trên người cả.”
Allen mím môi, đôi mắt nhìn tôi từ trên xuống dưới như muốn tìm ra điểm bất thường, rồi hỏi: “Mệt lắm hả?”
Thực ra cũng không mệt lắm, cô chỉ tiện đường lừa một tên Beta ngốc nghếch để lấy cái này thôi.
Tôi không trả lời, mà cầm lấy chiếc nút tai từ tay cậu ta, vén tóc đen sau tai cậu ta lên, nhẹ nhàng nhét vào tai.
“Nếu tôi nhét mạnh quá thì bảo tôi nhé.”
Nói xong, mặt Allen lập tức đỏ bừng, cậu ta đập nhẹ vào tay tôi một cái.
“Xin lỗi.” Tôi vội vàng xin lỗi, rồi đưa cái nút tai còn lại cho cậu ta. “Tự cậu làm đi.”
Allen không nói gì, cậu ta dựa đầu vào vai tôi, hơi thở dồn dập phả vào cổ tôi. “Tôi không còn sức, giúp tôi đi.”
Tôi thở dài, gật đầu. Khi đang chuẩn bị làm thì cảm giác thấy cậu ta chạm vào cổ áo tôi, vê lấy thứ gì đó.
Trong khoảnh khắc, cảm giác lạnh lẽo chạy dọc từ xương sống lên.
Tôi chớp mắt, nhìn thấy Allen đưa thứ đó lên trước mặt mình, hóa ra là một chiếc lá.
Cảm giác lạnh lẽo nhanh chóng tan biến, thay vào đó nó lại chuyển sang nét mặt của Allen. Cậu ta hỏi: “Ở trung tâm thương mại có lá cây à?”
“Không có” Tôi đáp.
“Vậy cô—”
Câu nói của Allen bị tôi cắt ngang.
Tôi nói: “Tôi leo cây để đuổi mấy con chim đi, nhưng một lúc sau chúng lại bay về, nên tôi nghĩ thà mua nút tai còn hơn. Vì thấy hành động này thật ngốc nên tôi không muốn kể với cậu.”
Allen nhìn tôi, đôi mắt nâu chớp chớp, môi mấp máy như định nói gì đó.
Thật kỳ lạ, sắc mặt cậu ta vẫn nhợt nhạt yếu ớt, nhưng dường như có một phép màu nào đó xảy ra, làm cho từ đôi mắt đến gương mặt cậu ta trở nên sinh động, giống như bông hoa vừa hé nụ.
Cậu ta tiến lại gần tôi hơn, đôi môi khô nứt giờ đây phảng phất như tỏa ra một hương thơm hoa hồng dịu nhẹ.
Ngoài cửa sổ, tiếng sấm vẫn rền vang. Một chiếc nút tai khác rơi khỏi ngón tay xuống giường, không ai để ý.
Hôm nay chơi hơi quá rồi.
“Đánh dấu tôi.” Allen thì thầm bên tai tôi.
Bên ngoài, mưa rơi dữ dội, như tiếng đậu lăn đều đều xen lẫn với tiếng ầm ầm không dứt.
Nó khá giống nội tâm của tôi lúc này, vì tôi ngửi thấy rõ ràng mùi tin tức tố trong không khí, và điều này với tôi không phải là điều tốt.
Tôi ngửi hương vị ấy, rồi tỏ vẻ ngạc nhiên, lập tức đẩy Allen ra xa. Nhưng cậu ta không chịu buông tay, đúng hơn là không chịu ngừng lại mà tiếp tục hôn tôi.
Allen quấn tay quanh cổ tôi, tóc đen bên trán khẽ lay động, như những giọt sương sớm trộn với làn hơi thanh thoát phủ lên da thịt đỏ ửng. Hương hoa hồng nhè nhẹ lan toả khắp phòng, như đang bám trên cánh hoa ướt đẫm sương, khiến tôi cảm thấy khó thở.
Cơn mưa bên ngoài bắt đầu dịu đi, nhưng không khí trong phòng lại dường như trở nên khô nóng và ngột ngạt hơn.
Trán tôi lấm tấm mồ hôi, tôi muốn quay đầu để tránh đi nhưng cậu ta không hài lòng, cơ thể gần như dính sát vào tôi. Đôi mắt cậu ta khẽ mở, mơ hồ trong hơi nước, hình như đang tỏ vẻ khó chịu.
“Á—“
Tôi chưa kịp nói hết câu đã bị cậu ta chặn lại, cậu ta lao vào như một chú chim say men, nhảy nhót nhiệt tình, nhưng cũng vụng về tìm đường.
Tin tức tố nồng đậm thế này thật sự rất khó để kiềm chế, tôi phải rất nỗ lực mới có thể đẩy lùi ý nghĩ bạo lực trong đầu.
Thật ra, nếu muốn đẩy cậu ta ra thì cũng không khó, nói sao nhỉ, trong lòng tôi lại có chút luyến tiếc.
Vì vậy, tôi chỉ hơi nghiêng đầu tránh đi, ngậm chặt miệng.
Allen quả thật là một người cố chấp, dường như cậu ta hoàn toàn không hiểu được sự kháng cự của tôi, vẫn tiếp tục vụng về tìm cách cạy miệng tôi ra.
Nhưng rõ ràng, dù cố chấp đến mấy, thì cậu ta vẫn không thể hạ mình.
Chỉ sau vài phút, Allen ngửa người ra sau, khuôn mặt xinh đẹp của cậu ta ngập tràn vẻ khó tin và tức giận: “Cô đang từ chối tôi ư?”
Tốt lắm, cảm ơn vì cuối cùng cậu ta cũng nhận ra.
Tôi không dám nói lời nào, chỉ nhanh chóng đứng dậy, vơ lấy tấm chăn rồi quấn nó quanh người cậu ta. “Trời đang lạnh, cẩn thận không bị ốm.”
Ngay sau đó, tôi vội vàng định rời đi, nhưng từ phía sau vang lên tiếng hét cao vυ't. “Đứng lại!”
“Cô có ý gì hả!” Giọng cậu ta càng cao thêm. “Cô đứng lại đó cho tôi! Không được đi!”
Tôi hiển nhiên không phải kiểu người dễ nghe theo lời người khác, nhưng vẫn dừng bước và quay đầu lại. Vừa mới xoay người thì đã bị cậu ta ôm chặt.
Allen siết lấy tôi, cắn răng, đôi mắt như sắp rơi lệ: “Sao cô dám từ chối tôi?”
Trời ạ, vấn đề không phải thế. Nếu cậu ta chỉ đơn giản muốn ngủ với tôi, tôi đã không từ chối. Nhưng cậu ta liên tục hôn mà không biết cách…
Allen hoàn toàn không nhận ra rằng nếu tôi thực sự đánh dấu cậu ta, chuyện sẽ trở nên nghiêm trọng thế nào. Giọng cậu ta càng cao hơn khi lên án tôi: “Cô rõ ràng đã nói cô thích tôi! Vậy mà giờ cô lại…” Cậu ta thở gấp, thân hình mảnh mai của cậu ta run lên.
Tôi thấy cảm xúc giận dữ, xấu hổ và bối rối liên tục hiện lên trên khuôn mặt cậu ta, nhưng tôi chỉ có thể thở dài và nói: “Tôi không thể.”
“Tôi không phải không muốn, mà là không thể.” Tôi nhấn mạnh, rồi nói tiếp: “Tôi chưa bao giờ mong mỏi có được trái tim cậu, và càng không dám nghĩ đến những điều khác. Tôi cũng không thể cho cậu một tương lai, vì vậy tôi không thể.”
Allen thở càng dồn dập hơn. “Không có gì là không thể! Tôi cũng không cần cô phải chịu trách nhiệm.”
“Vì cô cũng không đủ khả năng để chịu trách nhiệm với tôi.” Cậu ta nói nhỏ, giọng nghẹn ngào.
Trong khoảnh khắc, chúng tôi lại tiếp tục im lặng. Allen nhìn tôi, trong mắt cậu ta có ngọn lửa đang cháy âm ỉ.
Sự im lặng càng kéo dài, không khí càng trở nên căng thẳng. Ngọn lửa trong mắt cậu ta dần lụi tàn, và thời cơ trở nên phù hợp.
“Cậu nói đúng.” Tôi cố gắng nở một nụ cười. “Tôi cũng không nghĩ mình sẽ phải chịu trách nhiệm.”
Hôm nay cần kết thúc sớm, lý thuyết mà nói chỉ cần nắm bắt đúng trọng tâm, tôi còn năm câu nói thật trong ngày.
“Là cậu cần chịu trách nhiệm với chính mình.” Tôi nói, đồng thời cởϊ áσ khoác của mình và khoác lên người cậu ta. “Cậu không thích tôi, cậu chỉ muốn làm nhục Giang Sâm thôi.”
Sau khi đánh dấu, tin tức tố sẽ lưu lại trên người cậu ta ít nhất ba ngày. Trong khoảng thời gian đó, bất kỳ Alpha nào đến gần cậu ta cũng sẽ bị hương vị của tôi tấn công. Nếu việc đánh dấu thành công, nó sẽ trở thành dấu ấn vĩnh viễn, và cách duy nhất để xóa bỏ chỉ có thể là một Alpha khác đánh dấu lại. Tuy nhiên, Omega sẽ phải chịu đau đớn tột cùng.
Dù Giang Sâm có phát hiện ra và cậu ta có thể tẩy đi dấu ấn của tôi, đối với cả hai đều sẽ là sự sỉ nhục tột cùng.
Nói gì thì nói, đầu óc cậu ta có thể không tốt, nhưng cách trả thù này thực sự quá mạnh mẽ.
Cậu ta muốn viết nên một câu chuyện trả thù oanh liệt, vậy tại sao lại kéo tôi – một kẻ tầm thường – vào làm gì?
Allen theo bản năng ngẩng đầu lên, âm điệu dần dần hạ thấp. “Tôi không có.”
“Cậu từng thích anh ta, nhưng bây giờ lại chán ghét anh ta. Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu phải phủ nhận những cảm xúc đã có.” Tôi siết chặt áo khoác trên vai cậu ta, kéo cậu quay lại giường bệnh, giọng tôi thấp dần. “Cậu thích tôi ư? Không có vẻ gì là nhiều. Cậu chỉ đang chán ghét anh ta hơn. Nếu chỉ vì anh ta mà muốn tôi đánh dấu cậu, thì ——”
“Tôi sẽ không hối hận! Tôi tuyệt đối sẽ không tha thứ cho một kẻ ích kỷ như anh ta, và tôi cũng không vì anh ta mà ——”
Allen cố gắng vội vàng giải thích điều gì đó, nhưng tôi đã ngắt lời. “Trọng điểm không phải là cậu có hối hận hay không, mà là tôi không muốn.”
Allen mở to mắt nhìn tôi, ngọn lửa từng tắt trong mắt cậu ta giờ lại bùng lên. “Cô có ý gì?!”
“Tôi không muốn đánh dấu một người không yêu tôi, hoặc không yêu tôi đủ nhiều. Dù cho tôi thực sự yêu người đó.”
Tôi nói như vậy.
Và thế là ngọn lửa trong mắt Allen lại bùng cháy, nhưng lần này không còn là vì phẫn nộ, mà là vì một điều khác.