Hắn ngồi trong đình bát giác, mặc một bộ trường bào màu xanh rộng rãi, viền tay áo là vân mây thϊếp vàng, hai bên vạt áo rủ xuống hai sợi dây chuyền vàng nhỏ, đầu cài trâm vàng, lười biếng mà sang trọng.
Khi Liễu Tương nhìn qua, vừa đúng lúc chạm phải đôi mắt đang híp lại của hắn, trong mắt vừa có sương lạnh vừa có ý cười.
Nhịp tim Liễu Tương lỡ một nhịp, sau đó cố gắng dời mắt đi chỗ khác.
Tên thế tử cục vàng này tuy rất quyến rũ nhưng lại mang theo thạch tín, không thể trêu chọc thêm nữa.
Tạ Hành nhìn chằm chằm người con gái đang đánh nhau với thị vệ của mình, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh.
Hắn hối hận rồi.
Nàng khiến hắn mất mặt trước mặt văn võ bá quan như vậy, còn khinh bạc hắn như thế, sao chỉ có thể tạ lỗi đơn giản như vậy được.
Nàng nên cảm thấy may mắn vì nàng là vị tướng quân có công với đất nước, nếu không, bây giờ nàng tuyệt đối không thể còn vui vẻ thế được.
Nhưng mà...
Tạ Hành khẽ nheo mắt, dưới sự tấn công của mười mấy thị vệ của hắn, nàng lại vẫn có thể ứng phó tự nhiên, tuy đầu óc không được tốt lắm, nhưng cũng có chút bản lĩnh thật.
Tạ Hành vừa thưởng thức trận đấu đang diễn ra, vừa nhận lấy chén trà Trọng Vân rót.
Hắn một tay cầm chén trà, một tay tùy ý chống lên bàn đỡ lấy mặt, trong lúc cử động, tay áo rộng rãi trượt xuống để lộ ra một đoạn cổ tay, vết bỏng đỏ từ mấy hôm trước vẫn chưa hoàn toàn biến mất, trông rất rõ ràng trên làn da trắng nõn.
Liễu Tương vì né lưỡi kiếm của thị vệ mà ngửa người ra sau, vô tình liếc thấy vết đỏ đó, trong lòng hơi chấn động. Ngay trong khoảnh khắc lơ đãng ấy, ngọc bội bên hông nàng bị kiếm của thị vệ sượt qua, rơi xuống đất vỡ làm đôi.
Liễu Tương không dám lơ là nữa, cũng không dám nhìn Tạ Hành thêm một lần nào.
Cho dù đến bây giờ, Tạ Hành vẫn có sức hấp dẫn chết người đối với nàng.
Tống Trường Sách nói nàng si mê đúng là không sai chút nào.
Nếu Tạ Hành biết được suy nghĩ trong lòng Liễu Tương lúc này, e rằng hắn sẽ lại tức giận rút kiếm chém nàng.
Khoảng chừng nửa canh giờ sau, Liễu Tương cuối cùng cũng vượt qua sự ngăn cản của các thị vệ, đến trước mặt Tạ Hành.
Các thị vệ thấy vậy đều do dự không tiến lên, Trọng Vân khẽ phẩy tay, bọn họ mới cúi đầu lui xuống.
Liễu Tương đặt bánh hoa đào lên bàn đá, nói: "Vốn là bánh ngọt mang đến cho thế tử, nhưng vì đánh nhau nên bị hư hỏng một chút, mong thế tử đừng chê."
Ánh mắt Tạ Hành chậm rãi rơi xuống bánh ngọt.
Thì ra thứ mà nàng cẩn thận bảo vệ giữa đao quang kiếm ảnh lúc nãy, là bánh ngọt cho hắn.
"Thế tử, có thể xin một chén trà được không?" Liễu Tương lại cười hỏi.
Ánh mắt Tạ Hành từ bánh ngọt chuyển sang khuôn mặt nàng.
Bị vây công vô cớ mà không hề có chút tức giận nào, là do tính tình tốt, hay là che giấu quá sâu?
Hôm qua bị nàng chọc tức đến mức quên cả việc thăm dò.
Tạ Hành buông tay xuống, tùy ý chỉnh lại tay áo, Trọng Vân lặng lẽ rót một chén trà, đưa cho Liễu Tương.
Liễu Tương nói lời cảm ơn rồi nhận lấy uống cạn một hơi.
Tuy trận đánh vừa rồi đối với nàng không tính là gì, nhưng cũng khá tốn sức.
Tuy nhiên, nàng cảm thấy thị vệ của thế tử Minh Vương không nên chỉ có trình độ này.
Tạ Hành liếc nhìn chén trà nàng vừa đặt xuống, ánh mắt lóe lên, khẽ mở môi: "Vân Huy tướng quân uống rượu cũng hào sảng như vậy sao?"
Liễu Tương vừa định trả lời thì chợt nhận ra Tạ Hành đang mỉa mai nàng say rượu thất thố ở bữa cung yến.
Nàng im lặng một lát, lùi lại một bước, chắp tay nói: "Hôm nay Liễu Tương đến đây để tạ lỗi với thế tử."
Chuyện si mê khó mà giải thích rõ ràng, cũng không thể giải thích, nếu không, chỉ sợ số thị vệ vây công nàng sẽ không chỉ có nhiêu đó.
Tạ Hành thản nhiên đánh giá nàng, một lúc lâu sau mới nói: "Nói đi, là ai xúi giục nàng?"
Liễu Tương ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn Tạ Hành với vẻ mặt hoang mang: "Cái gì?"
Tạ Hành cười lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm Liễu Tương nói: "Liễu gia hiện giờ đang trên đà phát triển, khiến Thái tử và Nhị hoàng tử tranh nhau lôi kéo, Vân Huy tướng quân ở yến tiệc trong cung giả say rượu, tránh được một cuộc tứ hôn, thật là thủ đoạn cao minh."
Liễu Tương ngây người một lúc cuối cùng cũng hiểu ý của Tạ Hành, nàng vội vàng lắc đầu: "Thế tử hiểu lầm rồi, ta thật sự không phải cố ý."
"Vậy sao?"
Tạ Hành bức hỏi: "Nếu không phải như vậy, Vân Huy tướng quân tại sao lại làm ra trò hề đó?"
Liễu Tương nhìn Tạ Hành với vẻ mặt phức tạp, nhất thời không nói nên lời.
Còn có thể vì cái gì nữa, đương nhiên là nhìn trúng ngài rồi, nhưng lời này nàng có thể nói ra sao, tuyệt đối không thể.
"Ta..."
Tạ Hành nhìn Liễu Tương mấy lần muốn nói lại thôi, trong lòng càng thêm lạnh lẽo.
Tốt, tốt lắm!
Vì muốn tránh tứ hôn, lại kéo hắn xuống nước, gan thật lớn!
"Thái tử vào đêm giao thừa sẽ cập quan thụ ấn, chẳng lẽ Liễu gia ngay cả vị trí Thái tử phi cũng không coi trọng?" Giọng Tạ Hành đột nhiên thay đổi, trầm giọng chất vấn: "Nói, là ai bảo nàng kéo bổn thế tử ra đỡ đạn! Cha nàng hay là Kiều gia!"
Liễu Tương bị hắn quát một tiếng, không hiểu sao lại có chút sợ hãi.