Tuy nàng biết rõ hắn yếu ớt không chịu nổi một đòn, nhưng trong lòng vẫn không hiểu sao run lên, cũng không phải là sợ hãi khi đối mặt với kẻ địch mạnh, mà là một loại cảm giác sợ hãi không nói nên lời.
Hơi giống như nàng phạm lỗi, chọc cha giận, nhưng, lại có chút khác biệt.
"Thế tử thật sự hiểu lầm rồi, không có ai xúi giục cả, đêm đó thật sự chỉ là ta say rượu, không nhận ra thế tử, mới có sự mạo phạm." Liễu Tương nghiêm túc giải thích.
Tạ Hành đương nhiên không tin.
Ai say rượu lại đi cướp phu quân giữa bàn dân thiên hạ hả?
Hơn nữa nàng còn là một vị tướng quân chinh chiến sa trường, quân quy trong quân nghiêm khắc như vậy, nàng càng không thể nào phạm phải sai lầm như thế trước mặt văn võ bá quan!
"Vân Huy tướng quân nếu không nói thật, hôm nay sợ là không thể bước ra khỏi Minh vương phủ một cách toàn vẹn."
Tạ Hành dựa người ra sau, sát khí trong đôi mắt phượng hiện rõ.
Liễu Tương thầm thở dài trong lòng.
Nói hay không nói thì hôm nay nàng dường như cũng không thể toàn mạng rời khỏi Minh vương phủ.
Nhưng, nói ra có thể liên lụy đến Tướng quân phủ và Kiều gia, không nói, cùng lắm thì nàng tự mình chịu tội vậy.
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, dưới ánh mắt bức bách của Tạ Hành, Liễu Tương cắn răng nói: "Ở yến tiệc, ta thật sự không biết thân phận của thế tử, mạo phạm thế tử chỉ là vì..."
"Ta nhìn trúng thế tử rồi!"
Đôi mắt sắc bén của Tạ Hành hơi rung động.
Nàng nói gì cơ?
Tay Trọng Vân đang rót trà run lên, làm đổ vài giọt xuống bàn, các thị vệ xung quanh đều quay đầu nhìn lại, ai nấy đều tò mò và kinh ngạc.
Liễu Tương đoán Tạ Hành có thể sẽ không tin, dứt khoát làm liều nói: "Ta từ nhỏ đã có một tật xấu, thích tất cả những thứ đẹp đẽ, ta vừa nhìn thấy thế tử đã kinh diễm, lại thấy có cô nương tỏ tình với thế tử mới nhất thời nóng lòng, rượu vào lời ra nên mới mạo phạm thế tử, không có nguyên nhân nào khác."
"Nếu thế tử không tin, có thể phái người điều tra, trong quân và dân chúng ở biên quan hầu hết đều biết tật xấu này của ta."
Liễu Tương nói xong một hơi, đứng thẳng người, không hề liếc mắt, chờ đợi phán quyết.
Sát khí trong mắt Tạ Hành dần chuyển thành kinh ngạc, sau đó có một thoáng mờ mịt, rồi sau đó lại dâng lên cơn giận dữ.
Trọng Vân càng trợn to mắt, không thể tin được nhìn Liễu Tương, các thị vệ đều hít vào một hơi, trong lòng thầm toát mồ hôi hột cho Liễu Tương.
Ý của Vân Huy tướng quân là, việc nàng ngồi vào lòng thế tử và hôn thế tử một cái ở yến tiệc, hoàn toàn là do bị sắc đẹp của thế tử mê hoặc?
Mặc dù bọn họ biết thế tử quả thực xứng đáng với câu nói xinh đẹp như tiên, trong kinh thành quả thực có không ít cô nương thích thích Thế tử, nhưng đây vẫn là người đầu tiên dám đứng trước mặt Thế tử nói là nhìn trúng sắc đẹp của Thế tử. Nói cũng lạ, bọn họ còn khá bội phục nàng đấy.
Không khí chết lặng như tờ, tai Tạ Hành ẩn ẩn đỏ lên, nghiến răng nói: "Nàng nói bổn Thế tử là đồ vật?"
Liễu Tương không ngờ câu đầu tiên Tạ Hành chất vấn nàng lại là câu này, nàng đang định giải thích thì phản ứng nhanh nhạy nuốt xuống câu "Thế tử không phải thứ gì tốt" sắp thốt ra.
Nàng mím chặt môi, nhìn chằm chằm Tạ Hành.
Hắn đang gài bẫy nàng!
Một khi lời này nói ra, nàng chắc chắn sẽ bị đánh cho một trận.
Lần này Tạ Hành không phải đang gài bẫy nàng, chỉ là vừa rồi trong lòng quá chấn động, mới vô thức hỏi ra câu đó.
Lúc này hắn phản ứng lại, vành tai càng đỏ hơn.
Cô gái này sao lại không biết giữ ý tứ như vậy, làm gì có ai giữa thanh thiên bạch nhật lại thổ lộ với người khác, thật là tổn hại... Đột nhiên, Tạ Hành nhớ tới cảnh tượng nhìn thấy trên Lộ Hoa đài hôm yến tiệc trong cung.
Nàng và một thiếu niên dựa vào lan can cầu vòm thưởng sen, cười rạng rỡ biết bao.
Mới qua bao lâu, nàng lại đến nói với hắn là đã để ý hắn?
Xem ra cô gái này không chỉ mặt dày, mà còn ba phải như vậy!
Nàng coi hắn là ai, mà dám đùa giỡn như thế!
Cơn giận trong mắt Tạ Hành ngày càng đậm, như bão tố sắp nổi lên!
Môi Liễu Tương mím chặt hơn, trong lòng có một ý nghĩ gào thét điên cuồng, hay là, chạy trước đã?
"Trọng Vân."
Tạ Hành nghiến răng, từng chữ từng chữ nói: "Ám vệ đâu!"
Trọng Vân giật mình, vội vàng nhìn về phía Liễu Tương, Liễu Tương nhanh chóng liếc mắt nhìn Trọng Vân, từ ánh mắt của hắn, nàng cảm nhận được sức nặng của ám vệ trong lời nói của Tạ Hành, nàng lập tức không do dự nữa, xoay người, mũi chân điểm nhẹ một cái đã nhảy lên mái nhà: "Thế tử, ta đột nhiên nhớ ra còn có việc, ngày mai lại đến."
Tạ Hành dường như không ngờ nàng lại bỏ chạy, ngẩn người một lúc lâu sau mới tức giận quát: "Đuổi theo cho ta, đánh chết ta tự mình đi thỉnh tội!"
Trọng Vân: "..."