Phu Quân Của Ta Ngọt Ngào Nhất Thiên Hạ

Chương 42

Đợi tiếng lão quản gia và Tống Trường Sách dần xa, đại phu cũng chắp tay cáo lui.

Trong sảnh rất nhanh chỉ còn lại hai cha con, Liễu Thanh Dương nhìn miếng vải mỏng trên cổ nàng, nhíu mày nói: "Tạ Hành làm con bị thương?"

Liễu Tương biết không thể nào lừa được Liễu Thanh Dương, bèn gật đầu: "Vâng, hôm nay con vô ý lại chọc giận hắn."

"Nhưng mà chuyện này cuối cùng cũng có chuyển biến tốt, hắn cho phép con từ ngày mai trở đi mỗi ngày đến tạ lỗi với hắn một lần, cho đến khi hắn hết giận thì thôi."

Tuy nghe có vẻ cũng không phải chuyện dễ dàng gì, nhưng dù sao cũng coi như có hướng đi, vẫn hơn là trong lòng không có chút manh mối nào.

Liễu Thanh Dương cũng biết với bản lĩnh của Tạ Hành thì tuyệt đối không thể làm Liễu Tương bị thương nặng được, nên cũng không quá lo lắng, chỉ nói: "Lần sau nếu hắn còn ra tay, con cứ tránh xa hắn ra, nếu hắn quá đáng thì quay về, ta tự có cách giải quyết chuyện này."

Liễu Tương nhớ tới lời của Mộ Vũ, không nhịn được trêu chọc cha mình: "Cha định giải quyết thế nào, lại đánh nhau với Minh Vương một trận nữa à?"

Sắc mặt Liễu Thanh Dương cứng đờ, sau đó ngồi xuống giả vờ trừng mắt nhìn Liễu Tương: "Không biết lớn nhỏ."

Liễu Tương quen đùa giỡn với Liễu Thanh Dương, biết ông sẽ không tức giận, tiếp tục nói: "Cha đánh nhau với Minh Vương thì chịu thiệt nhiều, chi bằng để con đi đánh với Tạ Hành, dù sao hắn cũng không đánh lại con."

Trong lòng Liễu Thanh Dương lập tức gióng lên hồi chuông cảnh báo, nói: "Con tuyệt đối không được động vào cục vàng đó! Làm hắn bị thương thì tướng quân phủ không đền nổi đâu!"

Liễu Tương vừa rồi chỉ nói đùa, nàng tự nhiên sẽ không thật sự đi đánh nhau với Tạ Hành, cười nói: "Yên tâm đi cha, con tuyệt đối sẽ không động vào một đầu ngón tay của hắn, nếu hắn muốn đánh con, con sẽ tránh."

Với cái thân thể quý giá đó, nàng sợ chỉ cần chọc mạnh một cái là hắn cũng hỏng mất.

Liễu Thanh Dương thấy nàng nói vậy mới hơi yên tâm, nhưng vẫn nghiêm mặt nói: "Con cũng đừng ngốc nghếch để mặc hắn bắt nạt, cục vàng tuy không động được, nhưng cha hắn chịu đòn được, nếu con bị ủy khuất thì nói với ta, ta sẽ đi tìm Minh Vương giúp con xả giận. Lần ở yến tiệc trong cung ta đã nhường Minh Vương, nếu thật sự đánh nhau thì Minh Vương không phải là đối thủ của cha con đâu."

Khóe miệng Liễu Tương giật giật: "Con biết rồi cha."

Bọn họ về Ngọc Kinh để thăm người thân và báo cáo công việc, chứ không phải quay về để đánh nhau.

"Đúng rồi cha, bệnh tình của Liễu gia gia rốt cuộc thế nào rồi?"

Liễu Thanh Dương khẽ thở dài, nói: "Không chữa được, chỉ có thể bồi bổ, nhiều thì một năm, ít thì ba tháng."

Tuy trong lòng Liễu Tương đã có chuẩn bị, nhưng khi được xác nhận nàng vẫn cảm thấy vô cùng đau buồn.

Nàng chưa từng gặp tổ phụ, khi còn nhỏ thấy những đứa trẻ khác đều được tổ phụ yêu thương chiều chuộng, nàng rất ghen tị. Trở về Ngọc Kinh gặp được Liễu gia gia, nàng mới cảm nhận được tình yêu thương như vậy. Những ngày này, Liễu gia gia dường như đã bù đắp hết những tiếc nuối thời thơ ấu của nàng, nhưng nàng không ngờ hạnh phúc này lại ngắn ngủi như vậy.

Và lúc này, Liễu Tương cũng không ngờ rằng, đời người vô thường, đôi khi chỉ một lần quay đầu đã thành vĩnh biệt.

Ngày hôm sau, Liễu Tương dùng xong bữa sáng liền đi đến Minh vương phủ, nàng nghĩ đã là đi tạ lỗi thì không thể đi tay không được, bèn mang theo bánh đào hoa mới ra lò của nhà bếp hôm nay.

Bánh đào hoa hôm nay mềm thơm mà không quá ngọt, nàng rất thích.

Đến Minh vương phủ, có lẽ vì Tạ Hành đã dặn dò, lần này người gác cổng không dẫn đường cho Liễu Tương nữa, nàng quen cửa quen nẻo đến viện của Tạ Hành, nhưng thị vệ bên trong cổng vòm vẫn chặn nàng lại không cho vào, nàng chỉ nghĩ là Tạ Hành cố ý làm khó nàng, bèn xoay người quen thuộc leo lên mái nhà.

Nhưng chân vừa đặt lên mái ngói nàng đã lập tức rụt lại, nhưng đã không còn kịp nữa rồi.

Chuông đồng dưới chân đột nhiên vang lên, chói tai và dữ dội.

Liễu Tương nhanh chóng nhìn lướt qua, lại thấy có một sợi dây mảnh nối với các mái nhà của dãy nhà này, trên sợi dây mảnh ấy được treo đầy chuông đồng.

Nàng còn chưa kịp hoàn hồn, đã có mười mấy thị vệ xông ra, rút kiếm chỉa về phía nàng, như người mù hét lên có thích khách bảo vệ thế tử.

Liễu Tương: "..."

Nàng đã đợi ở ngoài cổng vòm hai ngày, những thị vệ này đã nhìn nàng hai ngày, nàng đều nhớ rõ từng người một, bọn họ sao có thể không nhận ra nàng, lại kết hợp với mấy chục cái chuông đồng được thêm vào trên mái nhà, Liễu Tương sao có thể không hiểu đây là do Tạ Hành sắp đặt.

Hôm nay nàng đến tạ lỗi nên không có khả năng xoay người bỏ đi, suy nghĩ một chút, Liễu Tương bay xuống, vừa mới đứng vững, kiếm của thị vệ đã đâm tới, nàng vội vàng nghiêng người né tránh, còn không quên bảo vệ hộp bánh trong tay.

Cũng vào lúc này, nàng nhìn thấy Tạ Hành.