Tảng đá lớn trong lòng Liễu Tương rơi xuống, bước chân cũng nhẹ nhàng hơn vài phần. Đây là ngày nàng rời khỏi Minh vương phủ sớm nhất trong mấy ngày hôm nay, nàng quyết định trước tiên tìm một y quán băng bó vết thương trên cổ, sau đó tìm một tửu lâu ăn một bữa cho đỡ hoảng sợ đã.
Chỉ tiếc là, Tống Trường Sách không có ở đây.
Ý nghĩ này vừa dứt, liền nhìn thấy một bóng người quen thuộc đi khập khiễng về phía Minh vương phủ.
Liễu Tương sững người, bước nhanh ra đón: "Tống Trường Sách, sao huynh lại đến đây?"
Tống Trường Sách nhìn thấy nàng cũng sửng sờ, sau đó nhìn thấy vết thương trên cổ nàng, ánh mắt thay đổi: "Cô nương bị thương rồi, ai làm, Tạ Hành đúng không?"
Liễu Tương thấy hắn như sắp xông vào Minh vương phủ đòi lại công bằng, vội vàng nói: "Không sao, ta vô tình đυ.ng phải kiếm thôi."
Tống Trường Sách cau mày nhìn nàng với vẻ nghi ngờ.
Liễu Tương lại nói: "Huynh nghĩ tên thế tử cục vàng kia có thể làm ta bị thương sao?"
Đúng vậy, Tạ Hành không thể làm Liễu Tương bị thương.
Tống Trường Sách trầm giọng nói: "Làm sao mà đυ.ng phải?"
Liễu Tương nghĩ nghĩ, nói một cách uyển chuyển: "Tạ Hành cầm kiếm, ta đυ.ng cổ vào lưỡi kiếm của hắn."
Tống Trường Sách: "..."
Vậy chẳng phải là Tạ Hành chém sao!
"Khổ nhục kế, khổ nhục kế."
Liễu Tương kéo Tống Trường Sách, lôi hắn ra khỏi Minh vương phủ, mặt không đỏ tim không đập nói: "Hôm nay cuối cùng cũng gặp được hắn rồi, nếu không nghĩ cách nào đó khiến hắn mềm lòng, chuyện này còn không biết đến khi nào mới kết thúc."
Tống Trường Sách trầm giọng nói: "Bây giờ đã kết thúc rồi?"
Liễu Tương lắc đầu: "Chưa, nhưng đã tìm được chỗ để đột phá rồi, chắc là không cần mấy ngày nữa đâu. Đúng rồi, huynh còn chưa nói huynh đến đây làm gì?"
Tống Trường Sách thành thật nói: "Ta nghe Mộ Vũ nói cô nương mấy hôm nay ngày nào cũng ở Minh vương phủ đến tối mịt mới về, ta lo cô nương bị bắt nạt nên đến xem sao, cái vòng khóa tình đó là ta đưa cho cô nương, lẽ ra cũng phải chịu trách nhiệm."
Liễu Tương cau mày liếc nhìn chân hắn: "Đây là ta tạo nghiệt, liên quan gì đến huynh, lần này bị đánh thật sao?"
Tống Trường Sách ừ một tiếng: "Cha ta đích thân đánh mười gậy."
Liễu Tương: "..."
"Thẩm thẩm lần này không cào mặt Tống bá bá sao?"
Tống Trường Sách mím môi: "Suýt nữa là đánh hội đồng rồi."
Liễu Tương áy náy sờ sờ mũi, kéo tay hắn nói: "Đi, mời huynh ăn một bữa ngon để bù đắp."
"Ăn chân giò nhé?" Tống Trường Sách nói: "Dùng hình bổ hình."
"Được, gọi cho huynh mười cái."
Tống Trường Sách: "... Ta đâu phải heo đâu."
"Chiêu Chiêu!"
Hai người đang nói chuyện thì phía trước truyền đến một giọng nói, Liễu Tương ngẩng đầu nhìn lên, thấy là Kiều Hựu Niên liền vội vang vẫy tay: "Nhị biểu ca."
Kiều Hựu Niên bước nhanh đến trước mặt hai người, vừa nhìn đã thấy vết máu trên cổ Liễu Tương, sắc mặt lập tức thay đổi: "Tạ Hành làm muội bị thương!"
"Hơi quá đáng, ta đi tìm hắn tính sổ!"
Liễu Tương nhanh tay lẹ mắt kéo hắn lại: "Nhị biểu ca, ta không sao."
Kiều Hựu Niên hai mắt bốc lửa: "Đến mức này rồi mà còn không sao, dù sao muội cũng là tướng quân do bệ hạ đích thân phong, hắn sao có thể làm muội bị thương! Chẳng có chút phong độ nào cả!"
Liễu Tương lại dùng cùng một lý do nói lại một lần nữa: "Nhị biểu ca, ta thật sự không sao, đây là ta vô tình đυ.ng phải kiếm của hắn, không liên quan gì đến hắn."
"Nhị biểu ca đến đây làm gì vậy?"
Kiều Hựu Niên cau mày: "Thật sao?"
"Chắc chắn trăm phần trăm." Liễu Tương.
Kiều Hựu Niên lúc này mới bớt giận một chút, nói: "Ta nghe nói mấy hôm nay muội ở Minh vương phủ cả ngày, lo lắng tên hẹp hòi đó làm khó muội, nên đến xem sao."
"Không đúng, tự nhiên hắn cầm kiếm làm gì."
Liễu Tương: "..."
Sao lại vòng trở lại chuyện này rồi.
"Hắn... múa kiếm."
Kiều Hựu Niên: "..."
Hắn nhìn chằm chằm Liễu Tương với vẻ mặt vô cảm, giống như đang nói muội thấy ta có tin hay không.
"Thôi được rồi, ta đói rồi, chúng ta đi ăn chân giò thôi." Liễu Tương không nói hai lời, một tay đỡ Tống Trường Sách, một tay kéo Kiều Hựu Niên đi về phía trước.
Kiều Hựu Niên cau mày: "Tại sao lại phải ăn chân giò?"
Liễu Tương: "Lấy hình bổ hình."
Kiều Hựu Niên: "..."
Kiều Hựu Niên lúc này mới chú ý đến Tống Trường Sách đang được Liễu Tương đỡ, hắn tiếp tục cau mày: "Đây là?"
Tống Trường Sách chưa từng gặp Kiều Hựu Niên, nhưng nghe Liễu Tương gọi hắn là nhị biểu ca, liền đoán được thân phận của hắn, nghe vậy nói: "Ta tên là Tống Trường Sách, là phó tướng của cô nương, bái kiến Kiều nhị công tử."
Kiều Hựu Niên lúc này mới hơi giãn mày.
Thì ra là trúc mã đã cùng Chiêu Chiêu bỏ trốn đi làm thổ phỉ.
"Chân đệ làm sao vậy? Tạ Hành đánh đệ sao?"
Tống Trường Sách nhất thời không nói nên lời.
Hắn cũng không biết nên nói với biểu ca của cô nương như thế nào, cái vòng bạc khóa thế tử kia là do hắn tặng.
Lỡ như lại bị đánh một trận thì sao?
Cuối cùng, hắn học theo Liễu Tương nói bừa: "Ta... múa kiếm bị ngã."
Kiều Hựu Niên: "..."
"Có phải các ngươi thấy ta dễ bị lừa lắm đúng không? Ta dù sao cũng là người của Hình bộ, khi nói dối có thể tôn trọng chức quan của ta một chút không?"
"Biết rồi biểu ca."
Liễu Tương cưỡng ép kéo hắn đi: "Chúng ta đi nhanh lên, chân giò sắp bán hết rồi."
"Còn chưa đến giờ Ngọ mà sao lại bán hết nhanh vậy, cho dù bán hết ta cũng trả gấp đôi tiền để họ làm ngay, trước tiên đi tìm y quán, xử lý vết thương đã."
"Tên Tạ Hành đáng chết, món nợ này sớm muộn gì cũng phải tính sổ với hắn!"
Dưới ánh mặt trời, ba bóng người bị kéo dài ra, đuôi ngựa buộc cao, tiếng mắng chửi không ngừng, dáng vẻ khập khiễng buồn cười, nhưng đều tràn đầy sức sống của tuổi trẻ.
Trên lầu tửu lâu, người ngồi cạnh cửa sổ thu hết cảnh tượng này vào mắt, một lúc lâu sau hắn ta đặt cốc xuống, đứng dậy nói: "Hồi cung."
Thị vệ lập tức đi theo: "Nhị hoàng tử không đi gặp thế tử nữa sao?"
Tạ Đạm không quay đầu lại nói: "Không cần nữa."