Liễu Tương biết hắn đang mỉa mai chuyện hoang đường đêm đó của nàng, đêm đó đúng là lỗi tại nàng, mắng thì cứ mắng đi.
"Ta đến đây để tạ lỗi với thế tử, đêm đó say rượu hồ đồ, đã mạo phạm thế tử, mong thế tử lượng thứ."
"Nếu bản thế tử không lượng thứ thì sao?" Tạ Hành lạnh lùng nhìn nàng chằm chằm.
Liễu Tương đương nhiên cũng biết hắn sẽ không dễ dàng tha thứ, bèn nói: "Chuyện này là lỗi của ta, muốn gϊếŧ muốn phạt, đều nghe theo thế tử."
Tạ Hành nhìn nàng chằm chằm một lúc, cười như không cười: "Vậy sao?"
Liễu Tương gật đầu mạnh mẽ.
Dù sao thì thái độ nhận lỗi phải tốt.
Nhưng ngay sau đó, nàng nghe Tạ Hành nói: "Trọng Vân, lấy kiếm đến đây."
Liễu Tương đột nhiên trợn to mắt: "...Thật sự muốn gϊếŧ sao?"
Tạ Hành cười gằn: "Vân Huy tướng quân không phải đã nói rồi sao, muốn gϊếŧ muốn phạt tùy bản thế tử, sao, hối hận rồi?"
Cái gì gọi là hối hận!
Nàng chỉ nói khách sáo thôi!
Liễu Tương mím môi, cố gắng thương lượng với hắn: "Ta thật sự biết lỗi rồi, có thể không lấy mạng được không?"
Nàng chỉ là khóa hắn lại, hôn hắn một cái, không đến mức phải lấy mạng đền chứ.
"Nếu thế tử thật sự không nguôi giận, cũng khóa ta lại, hôn ta một cái nhé?"
Trọng Vân nghẹn họng, âm thầm suy nghĩ hay là đi bẩm báo với Vương gia, hiện tại hắn thật sự sợ thế tử gϊếŧ Vân Huy tướng quân mất.
Tạ Hành tức đến bật cười, hắn nghiến răng nghiến lợi, từng chữ như từ kẽ răng bật ra: "Cô sai? Theo bản thế tử thấy cô chẳng có chút sai nào cả."
"Trọng Vân, lấy kiếm đến đây!"
Lần này Trọng Vân không dám do dự nữa, quay người vào phòng lấy kiếm ra, Tạ Hành không chút do dự rút kiếm đặt lên cổ Liễu Tương, lạnh lùng nói: "Có di ngôn gì thì nói."
Tạ Hành không biết võ công, động tác của hắn trong mắt Liễu Tương vô cùng chậm chạp, nàng có thể dễ dàng né tránh.
Nhưng nàng nhìn ra được, Tạ Hành thật sự sắp bị nàng chọc tức đến phát điên rồi. Nếu nàng lại né tránh, nàng sợ hắn sẽ tức đến ngất xỉu.
Liễu Tương sau khi cân nhắc, nói: "Ta không muốn chết lắm."
Tạ Hành: "..."
"Thế tử có thể cho ta thêm một cơ hội không?"
Tạ Hành nhìn người đột nhiên ngoan ngoãn, cười lạnh: "Bản thế tử còn tưởng cô không sợ chết chứ."
Không biết có phải vì tức giận hay không, cổ tay Tạ Hành hơi run, Liễu Tương thật sự sợ hắn lỡ tay đâm nàng một nhát, bèn nhắc nhở:
"Thế tử, người cầm chắc kiếm."
Vừa dứt lời, Liễu Tương liền cảm thấy cổ đau nhói.
Nàng vẫn không né, chỉ nhanh chóng liếc nhìn người đối diện sắc mặt hơi tái nhợt vì tức giận.
Hay lắm, nàng lại nói sai rồi.
Thiên hạ không lừa nàng, Tạ Hành thật sự khó chiều.
"Thế tử."
Trọng Vân nhìn thấy máu tươi trên cổ Liễu Tương, lo lắng gọi.
Tạ Hành nhìn chằm chằm nữ nhân không biết sống chết trước mặt: "Có phải cô tưởng ta không dám gϊếŧ cô không?"
Liễu Tương muốn lắc đầu, nhưng vì thanh kiếm trên cổ nên không dám động đậy, lên tiếng: "Không phải."
"Ta chỉ cảm thấy, thế tử sẽ không gϊếŧ ta."
Trọng Vân nhíu mày, nói thật, nếu có thể, hắn rất muốn bịt miệng nàng lại.
Tạ Hành tức giận đến bật cười: "Ồ? Tại sao?"
Liễu Tương nghiêm mặt nói: "Chuyện này đúng là lỗi của ta, ta nguyện ý chịu trách nhiệm, nhưng ta không cho rằng thế tử sẽ vì chuyện này mà lấy mạng ta."
Nàng đã nghe không ít lời đồn về Tạ Hành, nhưng không có lời nào nói Tạ Hành là người gϊếŧ người bừa bãi, hung bạo tàn ác.
Tạ Hành nhìn nàng chằm chằm một lúc, mới nói: "Cô muốn chịu trách nhiệm thế nào?"
Liễu Tương dám chắc, chỉ cần nàng nói ra hai chữ "cầu hôn", nhất định sẽ lại chọc giận hắn.
Nàng im lặng một lúc, nói: "Thế tử muốn ta chịu trách nhiệm thế nào?"
Ánh sáng lạnh lóe lên trong mắt Tạ Hành.
Hai cha con này đúng là cùng một giuộc!
"Nếu thế tử chưa nghĩ ra thì ta đợi được không?" Liễu Tương thấy hắn không nói gì, bèn đề nghị: "Từ ngày mai trở đi, ta mỗi ngày sẽ đến một lần, chờ thế tử phân phó, cho đến khi thế tử nghĩ ra cách phạt ta, được không?"
Tạ Hành nhíu mày.
Mỗi ngày đến chọc tức hắn một lần, hắn không muốn sống nữa sao?
"Ta đảm bảo, tuyệt đối sẽ không chọc giận thế tử nữa, thế tử nói hướng đông ta tuyệt đối không đi hướng tây!" Liễu Tương tiếp tục nói.
Tạ Hành hoài nghi lời nói của nàng.
Nhìn nàng thế nào cũng không giống người có tính cách mềm mỏng như vậy.
Tuy nhiên, nếu nói làm thế nào để hả giận, hắn thật sự chưa nghĩ ra.
Phạt nhẹ thì cảm thấy tiện nghi cho nàng, không hả giận được, phạt nặng... đúng như nàng nói, hắn không thể thật sự lấy mạng nàng.
"Hay là, sau này ta mỗi ngày đến tạ lỗi với thế tử một lần, cho đến khi thế tử hài lòng thì thôi?"
Liễu Tương thấy sắc mặt hắn có chút dịu lại, liền đề nghị.
Nàng đại khái đã nắm được tính tình của người này, giống như mèo vậy, phải vuốt lông đúng chiều.
Nàng không có gì khác, nhưng kiên nhẫn dỗ dành người khác thì có thừa.
Mắt Tạ Hành hơi động: "Mỗi ngày đến tạ lỗi?"
Liễu Tương: "Ừm, mỗi ngày đến tạ lỗi!"
Đề nghị này có vẻ hơi hợp ý Tạ Hành, sau khi suy nghĩ một hồi, hắn hung hăng nhìn Liễu Tương: "Tạm thời như vậy, nhưng nếu ngày nào cô chọc giận ta, ta sẽ gϊếŧ cô."
Liễu Tương cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Nàng nghiêm túc nói: "Ừm, ta biết."
"Thế tử, bây giờ có thể bỏ kiếm xuống chưa?"
Tạ Hành liếc nhìn vết máu đỏ tươi trên cổ nàng, hừ lạnh một tiếng, miễn cưỡng thu kiếm lại.
"Đa tạ thế tử tha mạng."
Liễu Tương dường như không biết đau, cười toe toét.
Hai lúm đồng tiền đó chói mắt y như máu trên cổ nàng.
Tạ Hành quay mặt đi: "Cút."
Liễu Tương vẫn cười tươi như hoa: "Vâng, vậy ngày mai ta lại đến."
Tạ Hành liếc nhìn mái nhà nơi Liễu Tương biến mất, khóe miệng giật giật: "Đóng chỗ đó lại cho ta!"
Trọng Vân mặt không cảm xúc nhìn lên mái nhà.
Cái này thì đóng kiểu gì?