Tạ Thiệu do dự không biết làm sao bèn nhìn về phía Hoàng thượng, Hoàng thượng đang suy nghĩ xem làm thế nào để giữ cân bằng, không chú ý đến ánh mắt của Tạ Thiệu, Tạ Thiệu bèn nhìn về phía Kiều đại gia, thấy Kiều đại gia khẽ gật đầu, hắn mới nhường đường.
“Liễu Thanh Dương, ông là cái đồ rùa rụt cổ nhát gan, bổn vương từ tận đáy lòng khinh thường ông! Ông đã quyết định ở lại biên cương thì bây giờ còn trở về làm gì, ông trở về thì trở về, hại con trai bổn vương làm gì, năm đó ông còn chưa hại bổn vương đủ sao?”
Tạ Thiệu vừa nhường đường, Minh vương liền vòng qua Tạ Đạm chỉ thẳng vào mũi Liễu Thanh Dương mắng: “Mười tám năm nay, nếu ông có nghĩ cho con bé này thì đã không giống như con chim cút rụt cổ trong bãi cát vàng kia, Kiều gia nương tử nếu dưới suối vàng có biết, nhất định sẽ mắng ông té tát!”
“Ông nhìn bổn vương làm gì, thế nào, muốn đánh nhau? Tới đi, đừng tưởng bổn vương sợ ông!”
Liễu Thanh Dương không muốn đánh nhau, tuy Minh vương mắng khó nghe, nhưng ông ta không mắng sai.
Ông chính là ích kỷ, nhát gan, nếu không Chiêu Chiêu cũng sẽ không phải chịu nhiều khổ cực như vậy.
Nàng vốn nên lớn lên ở Ngọc Kinh phồn hoa, học hành đàng hoàng, bình an vui vẻ, chứ không phải tay cầm đao thương cùng ông rong ruổi sa trường.
Trong lúc Liễu Thanh Dương ngẩn người, Minh vương đã vung một nắm đấm tới.
Ông theo bản năng né tránh, nhưng nếu ông né tránh, nắm đấm đó nhất định sẽ đánh vào người Tạ Thiệu đứng sau ông, Liễu Thanh Dương liền không né không tránh, chịu trọn cú đấm này.
“Cửu đệ dừng tay!”
Hoàng thượng quát lớn một tiếng, vừa định tiến lên đã bị Hoàng hậu giữ lại.
Hoàng hậu lắc đầu với Hoàng thượng, nhỏ giọng nói: “Bệ hạ, cứ để bọn họ giống như trước đây, tự mình giải quyết đi.”
Hoàng thượng hơi sững sờ, lúc này mới nhớ ra nhiều năm trước, Vũ Phong và Cửu đệ đánh nhau căn bản không phải chuyện hiếm.
Lúc đó bọn họ còn trẻ, đều là tuổi trẻ khí thịnh, bọn họ từng cùng nhau học ở trường tư thục Kiều gia một thời gian, Cửu đệ và Vũ Phong đều là tính tình nóng nảy như nhau, mà so ra thì Vũ Phong còn nóng hơn, ông mà nổi khùng lên thì căn bản không quan tâm ngươi có phải là hoàng tử hay không, đè xuống đánh một trận tơi bời.
Cửu đệ có lẽ là người phải chịu đòn của Vũ Phong nhiều nhất.
Ông ta cũng từng can ngăn rất nhiều lần, nhưng không lần nào thành công.
Bây giờ, những cảnh tượng đó dường như đã thuộc về kiếp trước.
Trong lúc Hoàng thượng còn đang ngẩn người, Minh vương và Liễu Thanh Dương đã đánh nhau túi bụi.
Thái tử và Nhị hoàng tử muốn vào can ngăn, nhưng thị vệ sợ họ bị thương nên mỗi người đều cản chủ tử của mình lại, cung nữ cũng che chắn Hoàng hậu và Hoàng quý phi phía sau.
Kiều Tương Niên và Kiều Hựu Niên cau mày, nhất thời đều có chút bối rối.
Khi hai người cùng lộ ra một vẻ mặt, lại khiến người ta không phân biệt được ai với ai.
So ra, Kiều đại gia và Thôi thị lại bình tĩnh hơn nhiều.
Cảnh tượng như vậy đối với họ thật sự không hề xa lạ.
Lúc đó, Hoàng thượng, Minh vương và Liễu Thanh Dương đều học ở Kiều gia, Thôi thị cũng ở đó, khi ấy bọn họ đều còn trẻ, mười mấy người chen chúc trong lớp học, khiến cho đế sư thường xuyên muốn bỏ dạy.
Mà trong đó náo loạn nhất chính là Minh vương và Liễu Thanh Dương.
Hai người dường như trời sinh không hợp nhau, cái gì cũng phải tranh giành, đế sư không thể phân xử được, liền để cho bọn họ tự dùng nắm đấm định thắng thua.
Liễu Thanh Dương lúc đó thật sự là ngang ngược, nóng lên là đè Minh vương ra đánh, ai cũng không khuyên được, số lần Minh vương thắng được rất ít, đều là vì có Kiều Uyển Du ở đó.
Chỉ cần có Kiều Uyển Du, dù cho Liễu Thanh Dương trước đó còn đang hùng hổ như muốn đâm thủng trời, thì sau đó cũng ngoan ngoãn đứng yên, hết giận.
Minh vương nắm được điểm yếu này của ông, mỗi lần muốn đánh nhau liền cho người mời Kiều Uyển Du đến, trăm lần như một.
Nhưng Kiều Uyển Du cũng xót Liễu Thanh Dương, vài lần sau bà liền không đến nữa.
Lúc đó chỉ cảm thấy gà bay chó sủa, chướng khí mù mịt, nhưng sau này mỗi khi nhớ lại, lại không tự chủ được cong khóe môi.
Đó là thời niên thiếu chỉ thuộc về thế hệ của họ, là khoảng thời gian tươi đẹp vĩnh viễn không thể quay lại.
Tạ Hành lạnh lùng nhìn màn kịch ồn ào này.
Không thể nghi ngờ, đây là màn náo nhiệt lớn nhất và đặc sắc nhất mà hắn được xem trong mười tám năm qua, nếu hắn không phải là người ở trung tâm của màn kịch này, hắn nhất định sẽ vỗ tay khen hay, nếu không phải nữ nhân điên này vẫn đang ngồi trên đùi hắn ngủ say, có lẽ hắn cũng có thể điều chỉnh tâm trạng, tìm kiếm một chút niềm vui thú từ trong đó.
Không biết qua bao lâu, không biết có phải vì đánh mệt rồi hay không, xung quanh cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại.