Phu Quân Của Ta Ngọt Ngào Nhất Thiên Hạ

Chương 33

Tạ Thiệu và Tạ Đạm tiến lên, mỗi người đỡ một người ngồi xuống.

Hai vị thái y được Hoàng thượng cho gọi đến từ trước đã chờ sẵn bên cạnh, ăn ý tiến lên xem bệnh cho hai người.

Liễu Thanh Dương nhìn chằm chằm vị thái y có chút quen mắt, nhíu mày nhìn rất lâu.

Thái y kiểm tra xong vết thương, ngẩng đầu nhìn vào ánh mắt của ông, thản nhiên nói: "Liễu đại tướng quân vẫn còn nhớ ta."

Thái độ không kiêu ngạo không siểm nịnh, lập tức khiến Liễu Thanh Dương nhớ ra ông ta.

Thời niên thiếu, mỗi lần ông đánh nhau với Minh vương xong, người đến khám bệnh cho ông đều là người trước mắt này.

Hình như nghĩ đến điều gì, Liễu Thanh Dương nhìn sang vị thái y đang khám bệnh cho Minh vương, quả nhiên cũng là một gương mặt quen thuộc.

Liễu Thanh Dương thầm cười trong lòng, Hoàng thượng vẫn như trước nay, luôn cố gắng giữ công bằng tuyệt đối.

Tống Hòe Giang mang chìa khóa trở về, nhìn thấy Liễu Thanh Dương và Minh vương đều bị thương, trên mặt không hề có chút biến sắc nào, dường như tất cả đều nằm trong dự liệu của ông ấy.

Kiều Tương Niên theo lời Kiều đại gia tiến lên nhận lấy chìa khóa, mở chiếc vòng bạc.

Theo vòng bạc được mở ra, màn náo nhiệt này coi như tạm thời hạ màn.

Tạ Hành nhìn chằm chằm Kiều Tương Niên với ánh mắt lạnh lẽo, dường như không muốn nhẫn nhịn thêm một khắc nào nữa.

Kiều Tương Niên do dự một chút, cúi người bế Liễu Tương từ trong lòng hắn ra.

Tạ Thiệu và Tạ Đạm đồng thời nhìn về phía Kiều Tương Niên, Hoàng hậu và Hoàng quý phi cũng vậy.

Lúc này, Thôi thị tiến lên, bình tĩnh dặn dò: "Tương Niên, đưa muội muội về trước đi."

Một câu "muội muội" coi như đã giải thích rõ ràng.

Hoàng hậu liền dịu dàng nói: "Ban đêm lạnh, cẩn thận đừng để nhiễm phong hàn. Thái tử, con đi lấy một chiếc áo choàng cho Vân Huy tướng quân, tiễn Kiều phu nhân và Kiều công tử."

Tạ Thiệu cung kính đáp lời.

Hoàng quý phi lạnh lùng liếc nhìn Tạ Đạm, Tạ Đạm làm như không thấy, đi về phía Tạ Hành: "A Hành có sao không? Ta đưa đệ về."

Tạ Hành không nhúc nhích.

Không phải hắn không muốn động, mà là hắn rất muốn lập tức đứng dậy rời khỏi nơi phiền phức này, nhưng chân hắn tê cứng đến mức không thể cử động được.

Nhưng người rất sĩ diện như Tạ Hành lại không thể nào nói ra lời này được.

Vì vậy, hắn hoạt động cổ tay một chút, lạnh lùng nhìn Liễu Thanh Dương: "Liễu đại tướng quân, chuyện này định xử lý thế nào?"

Liễu Thanh Dương đang được thái y bôi thuốc, nghe vậy trầm giọng nói: "Thế tử muốn xử lý thế nào?"

Thật ra Liễu Thanh Dương đã suy nghĩ về vấn đề này, nhưng nhất thời ông cũng chưa nghĩ ra cách giải quyết ổn thỏa.

Ông chưa từng giao thiệp với Tạ Hành, chỉ nghe Kiều gia nói qua đôi chút, nhưng điều này hoàn toàn không đủ để ông hiểu rõ Tạ Hành.

Vì ông không nghĩ ra cách giải quyết, chi bằng để Tạ Hành tự đề xuất.

Chuyện này là lỗi của bọn họ, chỉ cần yêu cầu của Tạ Hành không quá đáng, ông đều đồng ý.

Tạ Hành từ chối để thái y đến bôi thuốc cho mình, sau khi chân bớt tê, hắn nói: "Chuyện này do Vân Huy tướng quân gây ra, chắc hẳn nàng đã nghĩ kỹ hậu quả rồi."

"Trọng Vân, chúng ta về phủ."

Liễu Thanh Dương nhíu mày.

Ý này là muốn Chiêu Chiêu tự mình đến bồi tội với hắn?

Minh vương không nhìn Liễu Thanh Dương nữa, sau khi cáo lui với Hoàng thượng liền cùng Tạ Hành quay đầu bỏ đi.

Đợi hai cha con Minh vương đi xa, Hoàng thượng mới an ủi: "Vũ Phong à, trẫm cũng thấy chuyện này cứ để bọn họ tự xử lý là được. Thật ra chuyện này cũng không phải chuyện gì to tát, chẳng qua là một màn náo nhiệt sau khi bọn trẻ uống say, so với chúng ta hồi đó, thật sự không tính là gì."

Hoàng thượng nói xong lại nhìn về phía Kiều đại gia, nói: "Lan Chi, ngươi thấy đúng không?"

Kiều đại gia chắp tay nói: "Hoàng thượng nói đúng."

Liễu Thanh Dương liền đứng dậy nói: "Thần tuân chỉ."

"Ôi, đây đâu phải thánh chỉ, chỉ là bàn bạc với các ngươi thôi, nếu bọn trẻ không giải quyết được, chúng ta ra mặt cũng chưa muộn." Hoàng thượng vỗ vai ông, nói: "Thời gian cũng không còn sớm nữa, mau về đi, về nhà nghỉ ngơi cho tốt, hai ngày nay đừng đánh nhau nữa."

Liễu Thanh Dương tự nhiên đáp ứng, cùng Kiều đại gia cáo lui.

Đợi hai người rời đi, Hoàng thượng mới nói với nội thị: "Sáng mai, mỗi người ban thưởng một ít thuốc trị thương, giống như trước đây, không được thiên vị bên nào."

Nội thị gật đầu: "Vâng, nô tài hiểu."