Phu Quân Của Ta Ngọt Ngào Nhất Thiên Hạ

Chương 31

Lúc đó hắn đi gấp, không thấy Tướng quân mang theo vòng khóa tình, càng không biết Tướng quân có mang theo chìa khóa hay không.

Hoàng hậu nghe vậy liền gọi cung nữ thϊếp thân đến, phân phó: “Đi tìm xem.”

Cung nữ thϊếp thân mặt mày tái mét đi đến trước mặt Tạ Hành, nhưng lại do dự không dám động.

Liễu Tương gần như dính sát vào Tạ Hành, nếu nàng ta đưa tay ra, chắc chắn sẽ chạm vào hắn.

Cho nàng ta thêm tám trăm lá gan, nàng ta cũng không dám chạm vào Tạ Hành đâu!

Tình hình nhất thời rơi vào bế tắc.

Cuối cùng, Hoàng thượng vẫn gọi nội thị thϊếp thân đến: “Ngươi đi.”

Nội thị đi đến trước mặt Tạ Hành, nói một tiếng đắc tội, dùng mu bàn tay cách lớp áo nhẹ nhàng chạm vào eo Liễu Tương.

Nếu có chìa khóa, chắc chắn sẽ thấy cộm tay.

Rất nhanh, nội thị rụt tay lại, bẩm báo: “Bẩm Bệ hạ, trên người Tướng quân không có chìa khóa.”

Sát khí trong mắt Tạ Hành càng đậm hơn.

Hoàng thượng đau đầu day day trán, đây là chuyện gì thế này!

“Nếu trên người Tướng quân không có, có lẽ, ở trong phủ.”

Tống Trường Sách cắn răng nói.

Liễu Thanh Dương nhìn về phía Tống Hòe Giang, Tống Hòe Giang gật đầu rồi nhanh chóng rời đi, thuận tay lôi cả Tống Trường Sách theo.

Tống Trường Sách tự biết mình gây họa, không dám phản kháng nửa lời, ngoan ngoãn để Tống Hòe Giang túm ra khỏi cung.

Từ trong nội cung đến phủ Phiêu Kỵ tướng quân dù có cưỡi ngựa nhanh nhất cũng phải mất gần nửa canh giờ, điều đó có nghĩa là trong khoảng thời gian này, Tạ Hành và Liễu Tương phải duy trì tư thế này.

Liễu Tương thì dựa vào lòng người ta ngủ ngon lành, Tạ Hành thì không được thoải mái như vậy.

Hương thơm xa lạ mạnh mẽ xâm chiếm chóp mũi hắn, trên cổ truyền đến cảm giác ngứa ngáy đều đặn do hơi thở của nàng, sự tồn tại của nàng quá mãnh liệt, dù hắn muốn tự thuyết phục bản thân phớt lờ cũng không thể làm được.

Để không quá khó chịu, hắn bắt đầu nghĩ cách gϊếŧ Liễu Tương trong lòng.

Cung yến vốn đã gần kết thúc, thánh thượng nhân cơ hội này hạ lệnh bãi yến, quần thần tuy đều muốn xem náo nhiệt, nhưng không ai dám trái ý Hoàng thượng, từng người một cứ ba bước lại ngoái đầu lại nhìn rời khỏi Lộ Hoa đài.

Mấy người Kiều gia đến lúc này vẫn chưa hoàn hồn.

Chuyện này nên giải quyết như thế nào, trong lòng ai cũng không có đáp án.

Kiều đại nhân sợ Liễu Thanh Dương một mình không ứng phó được, liền cùng Thôi thị và huynh đệ Kiều gia ở lại, với tư cách là người nhà bên ngoại của Liễu Tương, bọn họ ở lại đây cũng không ai nói được gì.

Sau khi quần thần lui ra, Lộ Hoa đài lập tức trở nên trống trải hơn rất nhiều, để giữ cân bằng, Hoàng thượng phân phó Thái tử và Nhị hoàng tử không rời Liễu Thanh Dương và Minh vương nửa bước, sợ rằng chỉ cần lơ là một chút, hai người này sẽ đánh nhau.

Sắc mặt Hoàng hậu và Hoàng quý phi cũng không được tốt lắm.

Ban đầu bọn họ nhắm vào Liễu Tương, nhưng sau màn náo loạn này, kế hoạch xin thánh chỉ ban hôn hôm nay cũng bị gác lại.

Liễu Thanh Dương đứng đó, xấu hổ và áy náy, liếc mắt thấy vẻ mặt của Hoàng hậu và Hoàng quý phi, lại nghĩ trong cái rủi có cái may, chuyện này hình như cũng không hoàn toàn là chuyện xấu.

Nhưng... Tạ Hành.

Liễu Thanh Dương im lặng thở dài.

Nếu đổi lại là người khác, ông cũng không cần phải phiền não như vậy, cùng lắm thì xin một đạo thánh chỉ ban hôn, nhưng con rể Tạ Hành này... ông thực sự không dám nhận.

Minh vương vẫn luôn nhìn chằm chằm Liễu Thanh Dương, thu hết mọi biểu cảm của ông vào mắt, thấy ông đột nhiên thở dài, lửa giận trong lòng bùng lên, đẩy Tạ Đạm ra, tức giận nói: “Ông thở dài cái gì? Ông còn mặt mũi mà thở dài sao?”

Minh vương khi còn trẻ cũng từng ra trận, những năm nay vẫn luôn luyện tập võ nghệ, nếu không phải Tạ Đạm cũng có công phu trong người, thì bị ông ta đẩy một cái này chắc chắn sẽ ngã sấp mặt.

Tạ Đạm biết Minh vương đang tức giận, cũng không để tâm, sau khi đứng vững liền vội vàng đuổi theo, ngăn Minh vương lại: “Hoàng thúc, người bình tĩnh lại.”

Ở phía bên kia, Thái tử cũng vội vàng chắn trước mặt Liễu Thanh Dương.

“Liễu Thanh Dương ông cút ra đây cho ta, làm rùa rụt đầu cái gì!”

Minh vương dù có tức giận đến đâu cũng không thể thật sự làm Tạ Đạm bị thương và ra tay với Thái tử, chỉ có thể cách Tạ Thiệu và Tạ Đạm mắng Liễu Thanh Dương: “Năm đó ông bất chấp tất cả, nhất quyết mang theo đứa con gái còn ẵm ngửa rời khỏi kinh thành đi trấn thủ biên cương, bao nhiêu người khuyên can cũng không được, bây giờ ông tự mình xem đi, con gái bị ông dạy dỗ thành cái dạng gì, ông có xứng với Kiều gia nương tử không hả?”

Nhắc đến Kiều Uyển Du, sắc mặt Liễu Thanh Dương lập tức thay đổi.

“Ông nhất quyết rời khỏi nơi đau lòng này, tự mình rời đi là được rồi, hà tất phải mang theo bé con đi chịu khổ!” Minh vương tiếp tục mắng: “Kiều gia là dòng dõi thư hương, chẳng lẽ lại không dạy dỗ được một cô nương tốt hay sao? Liễu Thanh Dương ông chính là ích kỷ! Giả vờ thâm tình! Ta khinh!”

Hoàng thượng cau mày, quát: “Cửu đệ!”

Hoàng hậu cũng nhíu mày nói: “Cửu đệ chẳng lẽ là say rượu rồi!”

Liễu Thanh Dương nắm chặt tay, vòng qua Thái tử bước ra, Thái tử vội vàng ngăn ông lại: “Đại tướng quân bớt giận, Hoàng thúc uống rượu say lại đang tức giận, Đại tướng quân đừng để trong lòng.”

Liễu Thanh Dương nhẫn nhịn cơn tức, trầm giọng nói: “Điện hạ, không sao.”