Độ Dương Khí

Chương 30: Lại có người chết

Trăng sáng treo cao, dưới màn đêm, ao sen lay động vẫn tĩnh lặng yên bình. Thỉnh thoảng gió đêm lướt qua, thổi dạt cả sóng hoa, lá sen vỗ vào nhau, phát ra tiếng xào xạc khe khẽ.

Trong phòng cửa nẻo đóng chặt, ánh đèn yếu ớt chỉ đủ soi sáng, mọi vật trong phòng đều nhuốm một sắc màu mờ ám. Màn lục tầng tầng lớp lớp che đi cảnh xuân tràn ngập, chiếc giường Bạt Bộ đang khẽ rung lắc, tiếng kẽo kẹt theo nhịp vang lên không dứt.

Sức lực của Tiết Minh cạn kiệt rất nhanh. Sau khi nàng giãy giụa đến mệt lả, Ngọc Hạc mới buông tay nàng ra, đôi tay buông thõng vô lực bên mép giường. Tiết Minh bị cái lạnh buốt bao phủ, nhưng cơ thể vẫn bừng lên hơi nóng mãnh liệt. Mồ hôi túa ra trên trán và chóp mũi nàng, lau mãi không hết. Toàn bộ sức lực của nàng chỉ đủ để hít thở, chẳng còn hơi sức đâu để ý đến chuyện khác. Phiền hơn nữa là đôi chân nàng, sau khi chạy thục mạng và đi bộ cả ngày, chỉ cần hơi dùng sức đạp một cái là lại bị chuột rút, đau đến mức nàng kêu la oai oái.

Khi mọi chuyện kết thúc, Tiết Minh hai mắt thất thần nằm sấp trên giường, đến một ngón tay cũng lười nhúc nhích. Chiếc áo bào vẫn khoác trên người, nhưng đã bị vò nhàu thành một dúm. Toàn thân nàng mồ hôi nóng nhễ nhại, cảm giác như vừa mới đánh một trận kịch liệt với ai đó, mà nàng chính là kẻ bị đánh tơi tả.

Ngọc Hạc đứng dậy xuống giường, dường như đang đi lại trong phòng. Còn Tiết Minh, sau cơn hoan lạc, bị sự mệt mỏi rã rời bủa vây, cơn buồn ngủ díu nặng trên mi mắt, cố gắng mấy lần cũng không mở nổi.

Tiết Minh cảm thấy dương khí của mình đã bị tên sắc quỷ chết tiệt kia hút đi quá nhiều, khiến nàng mệt đến mức ý thức mơ hồ, cuối cùng trở mình rồi thϊếp đi lúc nào không hay.

Nàng thực sự quá mệt mỏi, dường như kể từ lúc xuyên không đến đây, nàng chưa từng được nghỉ ngơi tử tế, còn mệt hơn cả thức trắng tăng ca một tuần liền, chỉ muốn đặt đầu xuống là ngủ một giấc ba ngày ba đêm.

Giấc này nàng ngủ rất say. Tiết Minh mơ một giấc mơ kỳ lạ, trong mơ, đôi chân của nàng chửi đổng vào mặt nàng, mắng nàng xối xả như tát nước, còn túm cổ nàng chất vấn tại sao không biết quý trọng đôi chân, bắt nó lao lực quá độ thì cũng thôi đi, lại còn dùng nó làm mấy chuyện kỳ quái nữa.

Tiết Minh xấu hổ khôn xiết, chỉ biết im lặng cúi đầu chịu mắng. Cuối cùng nàng mở bừng mắt, tỉnh lại thì thấy mình đã quay về căn phòng nhỏ của mình.

Dường như vì đã ngủ đủ giấc nên khi tỉnh lại, tinh thần nàng rất sảng khoái. Nàng lập tức ngồi dậy, lúc này mới phát hiện quần áo trên người mình đã được thay. Chiếc áo bào đen không vừa người trước đó đã bị xé nát trên giường, bây giờ nàng đang mặc một bộ y phục trắng như tuyết, vẫn rộng thùng thình, nhưng chỉ có phần vai hơi trễ xuống, tay áo dài xắn lên thì cũng tạm mặc được.

Nàng cảm thấy mình như đã được tắm rửa sạch sẽ, toàn thân trên dưới đều khô ráo lạ thường, làn da không hề có cảm giác nhớp nháp sau khi đổ mồ hôi. Nhưng khi nàng mở vạt áo ra kiểm tra, lại phát hiện áσ ɭóŧ và yếm vẫn y nguyên như lúc nàng mặc, không hiểu cảm giác sạch sẽ này từ đâu mà ra.

Hơn nữa, nàng để ý thấy trên vai trái của mình không biết bị vẽ lên một hình gì đó bằng thứ màu đỏ, vết cào ban đầu vậy mà đã mờ đi rất nhiều, cũng không còn tỏa ra khí đen nữa, mơ hồ có dấu hiệu sắp lành lại. Nghĩ bụng chắc là Ngọc Hạc đã giữ lời, xử lý vết thương trên vai cho nàng.

Có điều, tên quỷ háo sắc chết tiệt kia cũng coi như còn chút lương tâm, xé rách quần áo của nàng xong còn thay cho nàng bộ đồ mới, không đến nỗi để nàng thân thể trần trụi nằm trên chiếc giường ván cứng này.

Tiết Minh leo xuống giường, xỏ giày vào, vừa bước một bước đã suýt nữa khuỵu cả người xuống đất.

Đôi chân này bị hành hạ rất thảm. Vốn đã đau nhức khó đi lại, sau lại bị Ngọc Hạc đè xuống bắt nạt hồi lâu, bây giờ như là phế đi rồi, một bước cũng không đi nổi, hơi dùng sức là lập tức bắt đầu chuột rút.

Giữa hai chân vẫn còn cảm giác xa lạ lưu lại, Tiết Minh hễ nghĩ đến là tai đỏ bừng, không ngừng nuốt nước bọt. Nàng nghĩ đến giấc mơ hoang đường vừa rồi, Tiết Minh vừa áy náy vừa thấy kỳ quái, đôi chân lại mọc ra miệng, còn đang mắng nàng, thật sự là khủng bố.

Tiết Minh leo lên giường xoa xoa nắn nắn chân mình, hảo hảo hiếu kính một phen, lúc này mới có sức xuống giường đi lại. Nàng thật sự vừa đói vừa khát, xỏ giày vào liền ra cửa, mặt dày tìm Ninh Thái Thần đòi đồ ăn.

Ra khỏi cửa mới phát hiện trong sân đang náo nhiệt, Ninh Thái Thần dẫn theo hai gã sai vặt đứng ở cửa đối diện, cũng không biết đang nói gì với ai. Ngay sau đó liền thấy hai hạ nhân của Triệu Sinh từ trong phòng khiêng ra một thi thể trắng bệch, vẫn là lòng bàn chân bị khoét một cái lỗ, máu còn chưa chảy hết.

Tiết Minh không hề thấy bất ngờ, nàng sớm đã đoán được sẽ còn có người chết.