Độ Dương Khí

Chương 31: Nghĩa khí

Ngay sau đó hai hạ nhân lại vào phòng, rất nhanh lại khiêng thêm một thi thể ra, tình trạng chết giống hệt nhau, đặt song song trên hành lang dưới mái hiên.

Lúc này Ninh Thái Thần dẫn hai gã sai vặt quay về, sắc mặt không được tốt lắm, quạt trong tay cũng không phe phẩy nữa, giống như thân thể yếu đuối chân mềm nhũn, đi đến trước hành lang mái hiên mới như đột nhiên nhìn thấy Tiết Minh, giật mình ngẩng đầu lên. Thấy là Tiết Minh, hắn miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, yếu ớt chào hỏi: "Hiền đệ, đệ tỉnh ngủ rồi à?"

Tiết Minh còn trông mong ăn đồ của hắn, liền quan tâm hai câu: "Sắc mặt hiền huynh trông không tốt lắm, là không nghỉ ngơi tốt sao?"

Ninh Thái Thần nhíu mày, như nhìn trộm liếc một cái về phía hành lang đối diện, hạ thấp giọng nói với Tiết Minh: "Trước đây đệ nói với ta là trong miếu có ma, lẽ nào không phải đang nói đùa?"

"Đương nhiên không phải." Tiết Minh nói: "Thật không dám giấu, ma trong miếu này nhiều lắm, mấy đêm trước ta suýt nữa đã mất mạng rồi đấy."

Ninh Thái Thần căng thẳng hỏi dồn: "Vậy sau khi đệ rời đi lại quay về là vì sao?"

Tiết Minh nói thật: "Nơi này cực kỳ cổ quái, bất kể ta đi ra bao xa, chỉ cần nhắm mắt là sẽ quay về đây, căn bản không thể rời đi được."

Ninh Thái Thần nghe xong liền mặt như màu đất, hai chân mềm nhũn ngồi phịch xuống ghế, hai gã sai vặt vội vàng một trái một phải đến đỡ hắn.

"Đi, lấy cho ta một bình rượu tới đây." Ninh Thái Thần run rẩy nói.

"Đã lúc này rồi còn uống à? Hiền huynh không sợ sao?"

Ninh Thái Thần yếu ớt nói: "Không sợ hiền đệ cười chê, chân ta run lợi hại quá, uống hai ngụm lấy chút can đảm đã."

"Yên tâm, ban ngày bọn ma đó không ra được đâu, với lại mấy đêm trước huynh đều bình an vô sự vượt qua, chắc là do trên người có chính khí dương cương, bọn tiểu quỷ đó không dám đến gần huynh." Tiết Minh vỗ vỗ vai hắn, an ủi hai câu, sau đó mới nói: "Bụng ta sắp đói xẹp lép rồi, hiền huynh còn đồ ăn không?"

"Có có có." Ninh Thái Thần quay đầu gọi gã sai vặt: "Chuẩn bị ít đồ ăn tới đây."

Đôi chân Tiết Minh gần như là phế đi rồi, phải phiền Thu Sinh lấy nước đến cho nàng rửa ráy, rồi ngồi dưới mái hiên vừa phơi nắng vừa ăn uống.

Ninh Thái Thần ngồi cùng nàng, lúc này cũng chẳng ngại nắng gắt, vừa uống rượu vừa tán gẫu với nàng: "Hiền đệ đã gặp quỷ trong miếu này rồi à? Trông chúng ra sao?"

Tiết Minh đang gặm một cái đùi gà kho, tay và miệng đều dính đầy dầu mỡ, ánh mặt trời chiếu vào làm bóng loáng. Nàng nói: "Đẹp như tiên nữ vậy, nhìn là biết không phải phàm nhân, nhưng huynh tuyệt đối không được lơ là cảnh giác. Một khi bọn họ dùng mỹ sắc quyến rũ huynh, vậy chứng tỏ huynh cách hoàng tuyền lộ không xa rồi."

Ninh Thái Thần kinh ngạc hỏi: "Vậy làm sao hiền đệ thoát thân an toàn khỏi tay bọn họ được?"

Tiết Minh nghĩ ngợi, cảm thấy lúc này không thể sĩ diện hão, liền nói: "Ta chạy nhanh mà, nên đôi chân này mới sắp chạy đến tàn phế luôn đây."

Ninh Thái Thần liếc nhìn chân nàng, dường như lúc này mới phát hiện quần áo trên người nàng có chút kỳ quặc, nghi hoặc hỏi: "Bộ y phục này của hiền đệ trông không vừa người nhỉ, rộng thế này, không giống của đệ."

Tiết Minh thuận miệng nói bừa: "Y phục của ta rách hết rồi, lúc đi loanh quanh trong miếu tiện tay nhặt một bộ trong phòng trống mặc tạm."

Ninh Thái Thần rất dễ bị lừa, cũng không hỏi thêm, uống mấy ngụm rượu xong đột nhiên đề nghị: "Nếu miếu này có ma quỷ, hay là đêm nay huynh đệ ta ngủ chung một phòng, còn có thể trông chừng lẫn nhau."

Hai má Tiết Minh nhét đầy căng phồng, suýt nữa thì nghẹn, vội nhai nhai nuốt xuống, nói: "Ta đã bị nữ quỷ bám lấy rồi, hiền huynh ngủ cùng ta chính là rước họa vào thân. Mấy đêm nay huynh bình an vô sự, bọn dạ xoa kia không dám trêu chọc huynh, huynh cứ coi như không có chuyện gì xảy ra đi."

Ninh Thái Thần siết chặt bầu rượu, nghĩa khí đầy mình nói: "Thế sao được! Nếu bọn quỷ kia sợ ta, vậy ta càng phải ngủ cùng hiền đệ. Tính mạng đệ bị uy hϊếp, ta không thể khoanh tay đứng nhìn."

Tiết Minh nghe mà sững sờ, không ngờ Ninh Thái Thần vẫn tốt bụng như vậy. Ngay lập tức nàng lại nghĩ, nhân vật chính đúng là thế này, lòng mang đại nghĩa, lương thiện chính trực, nếu không sao trong nguyên tác lại cảm hóa được Nhϊếp Tiểu Thiến cải tà quy chính chứ?

Nàng xua xua tay, từ chối ý tốt của Ninh Thái Thần: "Đa tạ ý tốt của hiền huynh, nhưng không cần đâu, ta có cách tự bảo vệ mình."

Nhϊếp Tiểu Thiến hôm qua ở chỗ nàng bị thương tức gần chết, tối nay chắc chắn sẽ tìm nàng báo thù. Một thiếu gia trói gà không chặt như Ninh Thái Thần làm gì có khả năng bảo vệ nàng chứ? Lỡ như Nhϊếp Tiểu Thiến nổi điên, coi hai người họ như gà xé phay thì phải làm sao?

Ninh Thái Thần không chịu từ bỏ, lải nhải khuyên nhủ không ngừng, dường như quyết tâm sắt đá muốn ở cùng nàng. Tiết Minh liền nhét đồ ăn vào miệng, giả vờ bận ăn không có thời gian nói chuyện để đối phó.

Hai người đang "hiền huynh", "hiền đệ" mà giằng co, cửa miếu đột nhiên bị đẩy ra, lại có người đi vào.

Tiết Minh ngước mắt nhìn, không ngờ lại thấy vô cùng quen mắt!