Độ Dương Khí

Chương 29: Nàng vừa gật đầu rồi

Ngọc Hạc lúc còn sống hẳn là người giàu có, yêu cầu của hắn đối với vật chất rất cao. Bất kể những đồ trang trí và đồ đạc khác trong phòng hắn, chỉ riêng chiếc giường này thôi.

Tiết Minh cũng chỉ từng thấy loại giường này khi lướt video ngắn, đắt đỏ đến mức khoa trương.

Loại giường này được gọi là giường bạt bộ, là một loại giường có kích thước rất lớn, kết cấu vô cùng hoàn chỉnh, khi nằm bên trong có ảo giác như bị giam cầm hoàn toàn. Khung giường to chắc, phía trên chạm khắc đầy hạc tiên và vân mây, bên trong có hai bậc thang đi lên mới đến mặt giường. Người xưa đều thích làm mặt giường rất hẹp để tụ khí, nên tay Tiết Minh có thể dễ dàng bám vào mép giường.

Khung giường này vững chắc như vậy, Tiết Minh trước đó còn nghĩ loại giường này ngủ chắc sẽ không có tiếng kẽo kẹt, nhưng sự thật chứng minh chỉ cần là đồ gỗ kết cấu lỗ mộng [*], khi rung lắc đều sẽ phát ra âm thanh như vậy.

[*] Một kỹ thuật ghép nối gỗ cổ truyền của Trung Quốc, không dùng đinh hay keo mà dựa vào các khớp nối âm dương được đυ.c đẽo chính xác trên các thanh gỗ.

Khung ngoài của giường bát bộ treo màn sa màu khói đan xen đen trắng, sau khi thả hết xuống có thể che được bảy tám phần cảnh tượng bên trong. Bên trong có chỗ đặt chân nến, ngọn lửa nhỏ leo lét, chiếu bóng dáng thân mật chồng lên nhau bên trong lên màn sa, thỉnh thoảng lại có chút động tĩnh nhỏ truyền ra.

Tiết Minh cảm thấy rất nóng, giống như bị nhốt trong lò lửa vậy, người đổ rất nhiều mồ hôi, như vừa chạy xong một nghìn mét vậy, thở hổn hển.

Lúc Ngọc Hạc nói kẹp chặt, nàng đã hối hận rồi, sau đó lấy hết can đảm giãy giụa một chút, miệng kêu đợi chút đợi chút, kết quả bị Ngọc Hạc vô tình lật úp lại, ngay sau đó lưng bị một bàn tay ấn xuống, cả người nằm sấp trên chăn mềm không thể cử động.

Ban đầu trong lòng Tiết Minh tràn đầy sợ hãi, giãy giụa kịch liệt, nhiều lần cố gắng ngồi dậy khỏi giường, nhưng khả năng khống chế của Ngọc Hạc cũng rất mạnh, chỉ dùng một tay đã cố định hai cổ tay nàng lại với nhau. Rõ ràng là ngón tay, nhưng kẹp ở cổ tay nàng lại giống như bị xích sắt khóa chặt, càng vùng vẫy càng bị siết chặt, Tiết Minh đành phải cố gắng thả lỏng hết mức.

Chiếc áo khoác rộng thùng thình trở nên lỏng lẻo trong lúc cử động, vắt trên cánh tay. Khi tấm lưng trần mịn màng bị lòng bàn tay hắn chạm vào, hơi lạnh truyền đến khiến cả người nàng run rẩy không ngừng.

Cơ thể Ngọc Hạc quá lạnh, có lẽ tất cả quỷ đều như vậy. Hơi lạnh này luôn khiến Tiết Minh không quen, mỗi lần chạm vào đều bất giác nổi da gà. Nhiệt độ như vậy dường như lúc nào cũng nhắc nhở nàng bên cạnh có một con quỷ.

Hơn nữa, con quỷ chết tiệt này có ý kiến rất lớn với miếng vải bó ngực của Tiết Minh, một móng vuốt giơ xuống như muốn xé rách nó. Thời đại này cũng không có nội y, Tiết Minh lập tức hét lớn: "Đừng mà! Ta chỉ có một cái nội y này thôi, ngài đừng động vào nó——"

Lời còn chưa nói hết, miệng nàng đã bị bàn tay lạnh băng bịt lại, mọi âm thanh nghẹn lại giữa môi răng, chỉ còn lại tiếng ư ư.

Ngọc Hạc cảm thấy nàng quá ồn ào, giống như con vật bị giật mình vậy. Ngón tay hắn đặt ở đâu cũng khiến cơ thể nàng run rẩy rõ rệt, phản ứng cực kỳ non nớt. Nàng giãy giụa, la hét theo bản năng, càng khiến Ngọc Hạc nảy sinh hứng thú nghịch ngợm. Cơ thể trẻ trung cân đối dưới lòng bàn tay tỏa ra hương thơm ngọt ngào, bất kỳ động tĩnh nhỏ nhặt nào cũng mang theo sức hấp dẫn chết người.

Hắn cúi thấp người áp sát Tiết Minh, l*иg ngực ép xuống, cảm nhận rõ ràng nàng đang run rẩy. Tuy rất yếu ớt, nhưng hắn có thể cảm nhận được, và rất thích điều đó.

Giống như mãnh thú săn được con mồi yếu ớt, nhưng không vội gϊếŧ chết, mà nhìn con mồi run rẩy dưới móng vuốt của mình. Tâm lý thỏa mãn như vậy tuy bệnh hoạn, nhưng lại khiến người ta hưởng thụ.

"Nàng vừa gật đầu rồi, phải không?" Giọng Ngọc Hạc vang lên bên tai, như lời thì thầm khe khẽ.

Tiết Minh nghiêng đầu nhìn hắn, tuy miệng bị bịt lại không thể phát ra tiếng, nhưng đôi mắt dường như biết nói, ẩn chứa vẻ cầu xin, sợ hãi, hy vọng Ngọc Hạc có thể cảm nhận được.

Nàng quả thực đã lựa chọn Ngọc Hạc giữa Nhϊếp Tiểu Thiến và hắn, muốn hắn chữa trị vết thương trên vai cho mình, vì vậy mới gật đầu đồng ý.

Một là vì Tiết Minh vốn không hoàn toàn tin tưởng Nhϊếp Tiểu Thiến, nàng ta rất nguy hiểm, điểm này không cần nghi ngờ. Hai là vì Ngọc Hạc tuy trông có vẻ ít nói và hơi kỳ quái, nhưng ít nhất đã thực sự cứu mạng nàng, việc trao đổi dương khí kia đã giúp Tiết Minh an ổn trải qua ba đêm trong miếu.

Chỉ là chuyện thế này đối với Tiết Minh cuối cùng vẫn quá xa lạ, nàng chưa bao giờ gần gũi với đàn ông đến thế, huống hồ sự xâm chiếm của Ngọc Hạc quá mạnh mẽ, khi hắn không chút kẽ hở ép xuống, gần như bao trùm lấy cơ thể nàng, khiến nàng không thở nổi, l*иg ngực nghẹt lại từng cơn, tim càng đập điên cuồng.

Vẻ mặt Ngọc Hạc vẫn lạnh nhạt, hắn cụp mắt nhìn nàng một lát, sau đó thả tay đang bịt miệng nàng ra, cúi đầu xuống, lại bắt đầu cắи ʍút̼ môi nàng.