Tiết Minh thầm niệm một câu lòng ta sắt đá, không gì lay chuyển nổi, sau đó nói với vẻ mặt vô cảm: "Vì vậy ta nghĩ chúng ta cũng đừng lãng phí thời gian nữa, bây giờ ta chỉ muốn sống, nên ta sẵn sàng cho cô vài ngụm dương khí với điều kiện không ảnh hưởng đến tính mạng, nhưng cô cần giải đáp cho ta một số thắc mắc."
"Chỉ là vài ngụm dương khí, ta cũng không nhất định phải có." Nhϊếp Tiểu Thiến khẽ hừ một tiếng.
Tiết Minh thầm nghĩ nếu Nhϊếp Tiểu Thiến thật sự không quan tâm, thì sẽ không liên tục ba đêm đều chạy đến tìm nàng đâu? Vì vậy, nàng dụ dỗ: "Ta đã phơi nắng cả ngày hôm nay, nên bây giờ trên người dương khí rất dồi dào, nếu cô không cần thì thôi vậy, ta vào trong để cho kẻ bên trong kia hút đây."
Nhϊếp Tiểu Thiến thấy nàng thật sự đứng dậy định đi, vội vàng ngăn lại, "Chậm đã."
"Cô nghĩ kỹ rồi chứ?" Tiết Minh thầm cười trong lòng, đã bắt chẹt được Nhϊếp Tiểu Thiến rồi.
"Vậy cô cho ta hút hai ngụm trước đi, rồi ta sẽ trả lời câu hỏi của cô."
Tiết Minh nói với giọng không cho phép phản bác: "Trả lời trước."
Nhϊếp Tiểu Thiến nghe xong liền có vẻ tức giận, trên mặt hiện lên vẻ tà ác, mặt mày quấn quanh một luồng khí đen, "Vậy nếu ta nói rồi, cô trốn vào trong không cho ta hút thì sao?"
"Ta sẽ tiếc vài ngụm dương khí này sao?" Tiết Minh nói: "Cho ai hút mà chẳng được, ta thành tâm đến giao dịch với cô, tuyệt đối sẽ không nuốt lời."
Nhϊếp Tiểu Thiến im lặng không nói, như đang suy nghĩ nghiêm túc.
Nếu đổi lại là ở những nơi khác trong miếu, Nhϊếp Tiểu Thiến nhất định sẽ dây dưa với nàng ta rất lâu, suy nghĩ kỹ càng, nhưng trong đầu Tiết Minh ham sống sợ chết còn ẩn chứa một chút xảo quyệt, địa điểm nàng chọn thật sự rất khéo léo, Nhϊếp Tiểu Thiến vì quá kiêng dè mà bị ràng buộc tay chân.
"Cô nghĩ kỹ chưa?" Tiết Minh thúc giục, "Nếu trời tối ta phải vào nhà, nếu đến muộn vị ở bên trong kia nổi giận, ta sẽ nói là do cô đã làm lỡ thời gian của ta."
Nhϊếp Tiểu Thiến đành phải nhượng bộ, "Cô hỏi đi."
"Được, tất cả những câu hỏi sau đây của ta, cô đều có thể lựa chọn trả lời hoặc không trả lời, nhưng những gì nói ra phải là sự thật, không được lừa ta." Tiết Minh nói.
Nhϊếp Tiểu Thiến gật đầu.
Tiết Minh lập tức hỏi câu hỏi mà nàng nghi ngờ nhất, "Tại sao ta không thể thoát khỏi ngôi miếu này? Hôm qua ta rõ ràng đã đi ra khỏi rừng, còn vào trong trấn, nhưng ngủ một giấc dậy lại quay về đây, là do nguyên nhân gì?"
Nghe vậy, trên mặt Nhϊếp Tiểu Thiến cũng hiện lên vẻ nghi hoặc, hỏi ngược lại: "Cô giả vờ không biết hay thật sự không biết? Nói cũng lạ, cô không phải cố ý tìm đến nơi này sao? Tại sao mấy ngày nay lại cứ chạy ra ngoài?"
Tiết Minh muốn nổi giận, thầm nghĩ nếu ta biết thì cần gì phải hỏi nàng ta chứ? Nàng đè nén cơn tức giận nói: "Cô chỉ cần trả lời ta là được, đừng hỏi ngược lại."
Nhϊếp Tiểu Thiến quan sát sắc mặt nàng, một lát sau mới nói: "Cô căn bản chưa từng bước ra khỏi quỷ vực này, còn về việc ban đêm tại sao lại quay về căn nhà đó, sau khi cô quay về thì tìm ở góc Đông Nam của căn nhà, sẽ biết nguyên nhân."
Tiết Minh đầy hoang mang, "Quỷ vực? Quỷ vực gì? Chẳng lẽ từ khu rừng đến thị trấn phía trước, tất cả đều nằm trong quỷ vực sao?"
Nàng đã đi bộ cả một ngày trời, kết quả Nhϊếp Tiểu Thiến lại nói với nàng rằng nàng căn bản chưa từng bước ra ngoài?
Nhϊếp Tiểu Thiến nói: "Quỷ vực này là lối vào của yến tiệc Vạn Quỷ, chỉ khi nào yến tiệc kết thúc, quỷ vực mới biến mất, trước đó, bất kể sống chết, những người tiến vào quỷ vực đều không thể rời đi."
"Vậy tại sao trong quỷ vực này vẫn có người phàm sinh sống?"
Nhϊếp Tiểu Thiến kinh ngạc nói: "Sao có thể? Tuy rằng sẽ có người sống lạc vào, nhưng không nhiều, giống như người hôm qua đến cũng chết rất nhanh, những người phàm vốn sống trong vùng lân cận, cũng đã chết sạch từ lâu rồi."
Tiết Minh giật mình, ngay lập tức toát mồ hôi lạnh. Nghĩ kỹ lại, vậy những người qua lại tấp nập trên thị trấn mà nàng đã đến hôm qua, là người hay là quỷ cũng khó mà nói. Thì ra nàng đã bị nhốt ở đây, thảo nào chạy thế nào cũng không thoát được.
"Còn vấn đề gì nữa không?" Nhϊếp Tiểu Thiến cũng thúc giục nàng.
Tiết Minh đành phải gác lại suy nghĩ, sau đó chỉ vào giữa hồ sen, giọng nói nhỏ hơn một chút: "Vị kia ở bên trong, là nhân vật gì?"
Nhϊếp Tiểu Thiến lắc đầu: "Cái này ta không rõ, chỉ nhớ là hắn ta đột nhiên xuất hiện ở đây, Lão Lão dặn chúng ta không được đến gần nơi này, nhưng trước đây có mấy người không nghe lời, bị vị kia bên trong xé nát quỷ thể, hồn phi phách tán."
"Con quỷ này lại lợi hại như vậy..." Tiết Minh vô thức sờ lên cổ mình.