Độ Dương Khí

Chương 25

Cả ngày đều không được yên tĩnh, bốn người hầu thay phiên nhau khóc, nghỉ giữa giờ nửa tiếng để đổi ca cho nhau, Tiết Minh bị ồn ào đến mức không còn tức giận nữa. Nàng ngồi trong sân cả ngày, ngay cả lúc giữa trưa nắng gắt nhất cũng không vào nhà, chịu đựng ánh mặt trời chói chang. Ninh Thái Thần khuyên mấy lần đều bị nàng từ chối, nói phơi nắng tốt cho sức khỏe.

Tiết Minh cảm thấy như vậy dương khí hồi phục nhanh hơn, hấp thụ thêm năng lượng mặt trời, có lẽ ban đêm quỷ sẽ không dám đến gần nàng nữa, cả người đổ mồ hôi cũng cảm thấy sảng khoái.

Đồ ăn đều do gã sai vặt của Ninh Thái Thần chuẩn bị, Thu Sinh thấy nàng đi vệ sinh khó khăn, còn nhiệt tình nhặt một cành cây mài giũa, cho nàng làm gậy chống.

Tiết Minh rất cảm động, nếu không phải bùn đất bám đầy người khó mà tự cứu, nàng nhất định sẽ lập tức thề son sắt, bảo vệ hai gã sai vặt cần mẫn này an toàn rời khỏi miếu quỷ.

Chớp mắt mặt trời bắt đầu lặn về phía tây, chân trời nhuộm ánh hoàng hôn vàng rực, Tiết Minh về phòng giắt thanh tiểu kiếm vào người, bắt đầu đi về phía sâu trong miếu.

Ninh Thái Thần đứng phía sau hỏi: "Hiền đệ, trời sắp tối rồi, đệ đi đâu vậy?"

"Ta đi dạo trong miếu một chút." Tiết Minh quay đầu đáp lại.

"Mang theo đèn đi." Ninh Thái Thần ra hiệu với Xuân Dạ, rất nhanh một chiếc đèn l*иg được đưa đến tay Tiết Minh, hắn dặn dò: "Về sớm một chút, miếu này trông khá lớn, cẩn thận lạc đường."

Tiết Minh chắp tay cảm tạ, một tay cầm đèn l*иg một tay chống gậy gỗ, chậm rãi đi vào trong.

Còn một khoảng thời gian nữa mới đến lúc mặt trời lặn, chân Tiết Minh đau nhức dữ dội, đi một đoạn lại dừng lại ngồi xuống nghỉ ngơi, cho đến khi nàng lại đi đến ao sen.

Trên bầu trời ráng đỏ khắp nơi, giống như một cái thùng nhuộm khổng lồ, màu đỏ vàng xanh lam hòa quyện vào nhau, tạo thành một bức tranh tuyệt đẹp. Dưới bầu trời, ao sen nở đầy hoa sen, theo gió nhẹ nhàng đung đưa, tỏa ra hương thơm ngát khắp nơi, khiến lòng người thư thái.

Tiết Minh nhìn thấy cuối lối đi bằng gỗ có một căn nhà nhỏ, trong lòng dâng lên cảm giác vô cùng an tâm, vì vậy cũng không vội vào trong, chậm rãi ngồi xuống đất.

Mặt trời dần dần lặn xuống, ánh sáng vàng hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại những đám mây đỏ rực, nửa bầu trời chìm vào màn đêm, ánh trăng rất mờ nhạt.

"Cô nương, là đang đợi ta sao?" Phía sau truyền đến giọng nói yêu kiều.

Tiết Minh quay đầu lại, thấy Nhϊếp Tiểu Thiến cầm ô đen, mặc váy dài trắng như tuyết đứng ở phía xa, mái tóc dài bay theo gió, trông như tiên nữ, thật sự rất xinh đẹp.

Tiết Minh thầm khen một câu thật xinh đẹp, cười tủm tỉm gật đầu, nói: "Đúng vậy, chúng ta ngồi xuống nói chuyện được không?"

Tiết Minh đã suy nghĩ hết cả ngày hôm nay khi đang tắm nắng, đầu óc không ngừng suy nghĩ.

Mặc dù nàng không phải là người cực kỳ thông minh, nhưng ít nhất nàng cũng đã phát hiện ra tình cảnh của mình rất không ổn. Nàng không thể thoát ra khỏi ngôi miếu quỷ quái này, bảo bối không thể sử dụng, tình huống không phát triển theo cốt truyện gốc, và con quỷ nam sống giữa hồ sen mà trong nguyên tác không hề nhắc đến, những thứ này chứa đựng quá nhiều bí ẩn.

Mới ngủ hai đêm trong ngôi miếu ma mà hai chân nàng đã sắp tàn phế rồi, nếu cứ tiếp tục như vậy nữa chỉ sợ người chết trước sẽ là nàng mất.

Tiết Minh đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, vì vậy nàng quyết định nói chuyện với Nhϊếp Tiểu Thiến.

Cả bầu trời ráng đỏ phủ lên mặt người, nhuộm lên một màu sắc vô cùng ấm áp. Tiết Minh ngồi bệt xuống đất, chiếc áo choàng dài màu đen thêu kim tuyến càng làm nổi bật làn da trắng nõn của nàng, mái tóc dài được búi hờ hững, những sợi tóc buông xuống che đi một phần vết đỏ trên cổ.

Nàng có một đôi mắt rất trong sáng và long lanh, đen tuyền, ẩn chứa sự tinh khiết có thể phản chiếu bất kỳ ánh sáng nào, nhưng những dấu hôn nồng nàn trên cổ dưới sự che chắn của mái tóc lại càng thêm phần quyến rũ. Cách ăn mặc của nàng trông rất xộc xệch, nhưng lại có một vẻ đẹp phóng khoáng, lấn át cả những bông sen nở rộ khắp hồ phía sau.

Dung mạo của Tiết Minh rất hiền hòa, là kiểu dịu dàng được tôi luyện qua thời gian dài làm nhân viên văn phòng, khi cười lên khiến người ta dễ dàng buông bỏ cảnh giác, "Ta đã suy nghĩ rất lâu, quyết định bàn với cô một giao dịch."

Nhϊếp Tiểu Thiến đưa mắt nhìn, nghiêng đầu nhìn về phía ngôi nhà giữa hồ sen, nói: "Nơi này không tiện nói chuyện, sao không theo ta ra ngoài rồi vào nhà ngồi nói chuyện?"

Mặc dù biểu cảm của nàng ta không có gì thay đổi, nhưng Tiết Minh vẫn quan sát thấy, khi nàng ta nhìn thấy ngôi nhà đó có chút kiêng dè, điều này chứng tỏ Tiết Minh đã chọn đúng chỗ.

Nàng khẽ lắc đầu, "Chỉ có thể ở đây, sự an toàn của ta cần được đảm bảo tuyệt đối, mới có thể giao dịch với cô được."

Nhϊếp Tiểu Thiến nhướng mày, đôi mắt phong tình vạn chủng ẩn chứa sự mê hoặc, nói với vẻ đáng thương: "Ta đến đây tìm cô đã là mạo hiểm lắm rồi, nếu kinh động đến vị ở bên trong kia, ta sẽ gặp họa lớn, đêm đầu tiên ta tìm cô đã nói rồi mà, ta sẽ không lấy mạng cô đâu, sao cô không chịu tin ta?"