Ngọc Hạc trông có vẻ không hung dữ, chỉ là rất coi trọng lãnh địa của mình, Nhϊếp Tiểu Thiến hiển nhiên cũng phát hiện ra điểm này, nên nàng ta và Tiết Minh cách nhau mười mấy bước, đứng bên ngoài lối đi bằng gỗ.
Tiết Minh cởi cúc áo một chút, để lộ vết thương trên vai trái, hỏi: "Vết thương này ta phải xử lý thế nào?"
Nhϊếp Tiểu Thiến liếc nhìn một cái, nói: "Vết thương do quỷ Dạ Xoa cào không đáng ngại, cô phơi nắng nhiều một chút là được."
Tiết Minh lúc này mới hoàn toàn yên tâm, mặc lại quần áo, cuối cùng hỏi: "Vậy khi nào ta có thể rời khỏi đây?"
"Đợi quỷ vực biến mất thì cô tự nhiên có thể rời đi, trước đó cô không đi được đâu." Nhϊếp Tiểu Thiến đã trả lời đến mức không kiên nhẫn, vẻ mặt đầy bực bội, nói: "Cô đã hỏi đủ rồi đấy."
"Được rồi." Tiết Minh cũng không tham lam, chống gậy gỗ chậm rãi đứng dậy, phủi bụi trên người rồi đi về phía Nhϊếp Tiểu Thiến vài bước, lại có chút không yên tâm dặn dò: "Cô chỉ được hút vài ngụm, không được làm tổn thương cơ thể ta."
Nhϊếp Tiểu Thiến nôn nóng vẫy tay, "Biết rồi biết rồi, cô mau lại đây."
Tiết Minh chậm rì rì đi đến trước mặt nàng ta, nhắm mắt chu môi ra, đồng thời tự nhủ, chẳng qua chỉ là hôn vài cái, nam quỷ nữ quỷ cũng như nhau thôi, chẳng khác gì cả, cứ coi như bị chó hôn một cái vậy.
Nhưng ngay sau đó lại nghĩ, không được, hôn với chó càng khiến nàng khó chấp nhận hơn, so sánh như vậy thật tệ hại, khiến nàng muốn tự tát mình một cái.
Nào ngờ Nhϊếp Tiểu Thiến chỉ nhìn nàng với vẻ nghi hoặc, sau đó tiến lên nửa bước, há ra hàm răng quỷ sắc nhọn nghiêng đầu, định cắn vào cổ nàng.
Ngay khi hàm răng sắc nhọn của nàng ta sắp chạm vào, thì vết đỏ trên cổ Tiết Minh đột nhiên lóe lên một tia sáng vàng nhạt không dễ thấy, Nhϊếp Tiểu Thiến bị đánh bay ra ngoài, ngã xuống cách đó một trượng, chiếc ô đang cầm trên tay cũng lăn sang một bên.
Tiết Minh bị tiếng kêu thảm thiết của Nhϊếp Tiểu Thiến làm giật mình, cả người run lên, mở mắt ra liền thấy nàng ta đã nằm sõng soài trên mặt đất.
"Cô... cô làm sao vậy?" Tiết Minh hoang mang hỏi.
Nhϊếp Tiểu Thiến chống người dậy, để lộ khuôn mặt bị thương, từ khóe miệng dọc theo xương hàm đến cổ có một vết đỏ dữ tợn, đang xì xèo bốc khói trắng. Vẻ mặt nàng ta méo mó, trông vô cùng đau đớn, oán hận trừng mắt nhìn Tiết Minh, "Cô dám lừa ta!?"
"Ta không có." Tiết Minh biện minh cho mình, "Ta không biết đang xảy ra chuyện gì!"
"Con người gian xảo! Ta nhất định sẽ khiến cô phải trả giá!" Nhϊếp Tiểu Thiến buông lời đe dọa hung ác, xoay người một cái liền hóa thành làn khói xanh biến mất.
Tiết Minh vẻ mặt vô tội, trơ mắt nhìn Nhϊếp Tiểu Thiến biến mất trước mắt, nàng vẫn chưa hiểu rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, biết vậy vừa rồi đã không nhắm mắt, chuyện này là sao vậy chứ.
Nhìn màn đêm dần dần nuốt chửng bầu trời, Tiết Minh không nán lại nữa, chống gậy đi qua lối đi bằng gỗ trên hồ sen, hướng về căn nhà nhỏ giữa hồ. Cũng là đến gần mới nhìn rõ, phía đông căn nhà không biết từ lúc nào đã xuất hiện một ô cửa sổ, đang mở toang, còn Ngọc Hạc thì ngồi nghiêng người trên khung cửa.
Hôm nay hắn buộc mái tóc dài thành đuôi ngựa cao bằng ngọc quan, mặc y phục màu vàng ngỗng, màu sắc tươi sáng như vậy càng làm cho dung mạo hắn thêm phần diễm lệ, làn da trắng như tuyết không chút huyết sắc gần như có thể phản quang, dù trời đã tối hẳn, hắn vẫn vô cùng nổi bật.
Cách ăn mặc của Ngọc Hạc không tùy tiện giống như hai ngày trước, Tiết Minh đoán hôm nay hắn hẳn là đã ra ngoài. Hắn mặt không cảm xúc, ánh mắt thản nhiên không chút che giấu rơi trên người nàng, cũng không biết đã ngồi ở khung cửa sổ này bao lâu, có nghe được cuộc đối thoại giữa nàng và Nhϊếp Tiểu Thiến hay không.
Tiết Minh đứng đó, có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, chủ động chào hỏi: "Ngọc Hạc đại nhân, ngắm cảnh sao?"
Ngọc Hạc không đáp lại, chỉ hơi nghiêng đầu, ánh mắt không biết nhìn về nơi nào, ngay sau đó, cánh cửa trước mặt Tiết Minh tự động mở ra.
Nàng cười gượng hai tiếng bước vào trong, chợt liếc thấy hình vẽ trên cổ Ngọc Hạc.
Trước đây cũng đã lờ mờ nhìn thấy, nhưng lần nào cũng bị tóc che khuất, chỉ có lần này tóc được búi lên mới nhìn rõ. Hình vẽ trên cổ hắn hình như là một con hạc, nhưng không hoàn chỉnh, một nửa thân mình như khói sương mờ ảo, tựa như đang bay lượn giữa mây, mang dáng vẻ tùy ý như sắp tan biến theo gió bất cứ lúc nào.
Hình vẽ này khiến Ngọc Hạc càng thêm trong sáng như tiên.
Tiết Minh bước vào cửa, trước mặt chỉ có một hành lang, cuối đường là một căn phòng. Nàng đã quen với cảnh tượng kỳ lạ căn phòng này thay đổi kết cấu bất cứ lúc nào, chậm rãi bước tới đẩy cửa phòng ra, liền thấy Ngọc Hạc đang ngồi bên cửa sổ, nhìn ra ngoài.
Hai lần trước đến đây, việc đầu tiên nàng làm là ngâm mình trong suối nước nóng để tắm rửa sạch sẽ, mặc dù Ngọc Hạc không nói rõ, nhưng Tiết Minh cảm thấy hắn có lẽ hơi mắc chứng sạch sẽ.
Nhưng lần này vào chỉ có một con đường này, Tiết Minh nhất thời không biết làm thế nào, liền đứng ở cửa hỏi: "Ta có cần đi tắm suối nước nóng trước không?"
Ở thế giới trước làm nhân viên văn phòng, làm chân sai vặt cho sếp, đến đây lại phải làm nô ɭệ, không chỉ tự nguyện dâng mình cho quỷ ăn, còn phải chủ động tắm rửa sạch sẽ, quả nhiên, lúc sếp không trao cho nàng giải thưởng nhân viên xuất sắc nhất năm thì nàng nên ẩn danh mắng ông ta trong nhóm mới phải.
Ngọc Hạc chậm rãi đứng dậy, trong nháy mắt đã đi đến trước mặt Tiết Minh đứng im. Thần sắc hắn có hơi trầm xuống, không còn vẻ ung dung nhàn nhã như trước, một luồng uất ức vô hình lan tỏa trong không khí.
Tiết Minh trước đây đã quen nhìn sắc mặt sếp, nhạy bén nhận ra tâm trạng Ngọc Hạc có chút không ổn, lại chủ động nói thêm một câu: "Hôm nay ta phơi nắng cả ngày, dương khí hẳn là đã hồi phục rất nhiều, có thể cho đại nhân hút thêm hai ngụm."
Ngọc Hạc đưa tay giữ lấy xương hàm nàng, đầu ngón tay véo trên mặt, nâng đầu nàng lên, cúi đầu nhìn nàng: "Nàng rất thích truyền dương khí cho người khác sao?"