Độ Dương Khí

Chương 12

Tiết Minh mặc bộ quần áo rộng thùng thình, dù cài cúc áo đến tận cùng vẫn hở ra một mảng lớn vùng cổ, xiêu xiêu vẹo vẹo treo trên vai. Vừa rồi ngâm mình trong suối nước nóng hồi lâu, làn da trắng nõn của nàng ửng lên sắc hồng nhạt, đôi mắt vẫn còn long lanh ướŧ áŧ, phản chiếu ánh nến trông vừa đen láy vừa sáng ngời. Nốt ruồi trên chóp mũi trở thành điểm nhấn hoàn hảo, khiến khuôn mặt nàng có phần mềm yếu này càng thêm rực rỡ.

Quỷ nam nhìn nàng vài lần, hỏi: "Cô muốn truyền dương khí cho ta như thế nào?"

Câu hỏi này làm Tiết Minh cứng họng, nàng đâu phải ma quỷ, làm sao biết cách truyền dương khí hả? Nhưng phim ảnh diễn thì na ná như nhau cả, có lẽ chỉ cần môi nàng chạm vào, nam quỷ này sẽ tự hút lấy.

Tuy nhiên, trước khi truyền dương khí, Tiết Minh có một việc rất quan trọng muốn nói.

Nàng nở một nụ cười gượng gạo, định làm quen trước: "Ta tên là Yến Xích Hà, vị quỷ đại nhân này, ngài xưng hô thế nào?"

Lúc này Tiết Minh nhận thấy ánh mắt nam quỷ có chút thay đổi. Vẻ mặt hắn ban đầu có vẻ không mấy quan tâm, nhưng khi nghe thấy cái tên này thì đuôi mày khẽ nhướng lên, bỗng chốc trở nên khó hiểu hơn.

Đây là một biểu cảm mà Tiết Minh không thể hiểu được, nàng cẩn thận quan sát, suy đoán xem quỷ nam này có từng có thù oán gì với Yến Xích Hà hay không.

Nhưng điều lo lắng đã không xảy ra, sau một hồi im lặng, nam quỷ mới mở miệng: "Ngọc Hạc."

Trao đổi tên, trong giao tiếp giữa người với người là một việc rất quan trọng, điều này thường mang ý nghĩa khởi đầu cho một mối quan hệ tốt đẹp.

Tiết Minh thành khẩn nói: "Ngọc Hạc đại nhân, là thế này, lát nữa ngài hút dương khí thì đừng hút quá nhiều, đợi ta bồi bổ lại dương khí, ngài có thể hút tiếp, nếu hút một lần quá nhiều làm ta chết, thì sẽ chẳng còn gì nữa."

Tiết Minh nói nửa thật nửa giả, dù sao nàng đã tính toán kỹ, trời vừa sáng sẽ rời đi, tuyệt đối không ở lại đây, chỉ cần bình an vượt qua đêm nay là được.

Ngọc Hạc tỏ ra khá dễ nói chuyện, dễ dàng đồng ý.

Nói đến đây, việc giao tiếp bằng lời nói giữa hai người coi như kết thúc. Tiết Minh không lo quỷ nam này lừa nàng, dù sao truyền dương khí là do nàng tự mình yêu cầu, nếu quỷ nam muốn gϊếŧ nàng chỉ cần động động ngón tay là được, không cần phải tốn công như vậy.

Ánh mắt hắn vẫn luôn dừng trên người nàng, tuy không chứa đựng quá nhiều cảm xúc, nhưng cũng chưa từng rời đi.

Tiết Minh lấy hết can đảm tiến lên, chậm rãi leo lên chiếc giường thấp, kéo vạt áo rộng thùng thình tiến lại gần Ngọc Hạc.

Có lẽ nàng cũng không cần làm gì, chỉ cần áp môi vào thổi khí là được, hơn nữa nam quỷ này trông đẹp trai như vậy, đã giảm bớt rất nhiều trở ngại tâm lý cho nàng rồi.

Ngọc Hạc ngồi bất động, ánh mắt dõi theo động tác của nàng, nhìn nàng tiến lại gần mình, cho đến khi cơ thể hai người chạm vào nhau, khoảng cách chưa đến vài thước (1 thước ~1/3m), gần đến mức tiếng hít thở cũng trở nên rõ ràng.

Nàng có chút căng thẳng, theo bản năng chống tay lên cánh tay Ngọc Hạc, cách một lớp vải mỏng, nhiệt độ cơ thể của hai người giao hòa.

Tiết Minh vừa mới tắm nước nóng, cơ thể vẫn còn nóng rực, lòng bàn tay nóng hổi, còn Ngọc Hạc thì toàn thân lạnh lẽo, sờ vào giống như một khối băng mềm, hoàn toàn không phải nhiệt độ cơ thể của người bình thường.

Cảm giác xấu hổ chậm chạp dâng lên, lan tràn từ đáy lòng nàng, leo lên, cuối cùng hóa thành những mảng đỏ ửng trên làn da trắng nõn, nhuộm đỏ cổ và tai nàng. Tuy nói Ngọc Hạc là ma quỷ, nhưng ngoài thân nhiệt hơi bất thường ra, thì những phương diện khác hắn đều là một nam nhân thực thụ.

Khi đến gần, Tiết Minh còn có thể ngửi thấy mùi hương thoang thoảng tỏa ra từ người hắn, giống như sống ở đây đã lâu, nhiễm phải hương sen, rất thanh khiết. Cánh tay rắn chắc và vóc dáng cao lớn làm cho dù hắn đang ngồi, nhưng khí chất vẫn rất mạnh mẽ vẫn khiến người ta không thể bỏ qua.

Phản ứng bản năng của cơ thể khi ở gần người khác giới dần dần xuất hiện trên người Tiết Minh.

Ánh mắt Ngọc Hạc vẫn luôn dừng trên người nàng, hơi cúi đầu, ánh mắt đầy dò xét. Tiết Minh chỉ vô tình ngước mắt lên, khi nhìn thấy đôi mắt của hắn, trong lòng nàng như bị điện giật, lan xuống sống lưng, gây ra một trận tê dại.

Nhịp tim đột nhiên đập nhanh hơn, khác với sự sợ hãi khi chạy trốn lúc trước, bây giờ trong l*иg ngực tràn ngập cảm xúc mềm mại, nóng bỏng, khiến Tiết Minh theo bản năng né tránh ánh mắt của hắn, cúi đầu xuống.

Sống hai mươi mấy năm rồi mà chưa từng hôn nam nhân, quả thực vẫn còn hơi ngại ngùng, nhưng trong lòng nàng biết rõ đây là một con quỷ, hơn nữa là để giữ mạng mà truyền dương khí, chẳng liên quan gì đến tìиɧ ɖu͙©, nhắm mắt lại, cứ coi như hôn một miếng thịt heo vậy.

Tiết Minh âm thầm nghiến răng, dứt khoát làm cho xong chuyện, quỳ thẳng người chống tay lên cánh tay hắn, nâng nửa người trên lên, tiến đến gần môi hắn.