Ngọc Hạc không hề động đậy, dáng vẻ mặc người ta muốn làm gì thì làm, cụp mắt nhìn nàng đến gần.
Sau khi quyết tâm, Tiết Minh hành động rất nhanh, chính xác tìm được môi hắn rồi áp lên, trong nháy mắt cảm giác mềm mại ập đến, nhịp tim nàng trong khoảnh khắc này đập điên cuồng.
Cho dù chuẩn bị tâm lý kỹ càng đến đâu, trong khoảnh khắc đôi môi chạm nhau vẫn hoàn toàn sụp đổ. Cảm giác này hoàn toàn không giống như hôn một miếng thịt heo, môi hắn tuy không có nhiệt độ, nhưng lại mềm mại đến khó tin.
Cánh tay Tiết Minh căng thẳng run nhẹ, chỉ dám áp môi lên môi hắn mà không dám làm gì khác, chỉ hơi hé môi, chờ hắn hút dương khí của mình. Không ngờ Ngọc Hạc không có chút phản ứng nào, môi vẫn khép chặt, dường như không có ý định chủ động.
Sao không hút vậy? Tiết Minh sắp sốt ruột chết rồi.
Nàng thử thổi khí vào miệng Ngọc Hạc, nhưng hắn tỏ vẻ không hợp tác, mím chặt môi không nhúc nhích. Tiết Minh Tâm liều mình, dứt khoát thè đầu lưỡi ra, chống vào khe môi hắn tách ra. May mà Ngọc Hạc không ra sức phản kháng, dễ dàng bị tách môi, Tiết Minh vội vàng thổi khí vào.
Dương khí dương khí, đúng như tên gọi chính là hơi thở của người sống thôi. Tiết Minh tự cho rằng đây chính là truyền dương khí.
Nàng thổi mạnh vài hơi, sau đó vội vàng lùi lại. Lúc này mặt nàng đã đỏ như tôm luộc, bốc hơi nóng, trong mắt cũng ứa ra chút nước, làm cho đôi mắt càng thêm long lanh sáng ngời. Nàng cố gắng mở to mắt quan sát Ngọc Hạc, mang theo vẻ dè dặt cẩn trọng, như dùng ánh mắt hỏi vị quỷ đại nhân này có hài lòng không.
Môi Ngọc Hạc bị liếʍ ướt, nhưng thần sắc lại rất lãnh đạm, hắn giơ tay lên bóp chặt cả xương hàm dưới của nàng trong lòng bàn tay.
"Đây chính là cái gọi là truyền dương khí của cô sao?" Ngón tay hắn rất dài, làn da trắng bệch như đã chết mấy ngày, đầu ngón tay đen kịt hơi dùng sức, ấn vào da thịt mềm mại trên mặt nàng.
Cảm giác lạnh lẽo bao trùm lấy nửa dưới khuôn mặt Tiết Minh, đối diện với ánh mắt bất mãn của Ngọc Hạc, trong lòng nàng lập tức dâng lên nỗi sợ hãi.
Dương khí này truyền đi rõ ràng khiến hắn rất không hài lòng, hắn dường như lộ ra vẻ giận dữ khi bị đùa giỡn, ánh mắt đầy vẻ xâm lược, sắc mặt âm trầm, mang dáng vẻ của ác quỷ.
Tiết Minh sợ đến run người, theo bản năng lùi lại, nhưng vì má bị nắm chặt nên không thể động đậy được chút nào.
"Không, không phải..." Tiết Minh lắp bắp nói: "Ta vừa mới thổi khí cho ngài mà?"
Khóe miệng Ngọc Hạc khẽ nhếch lên, cười chế giễu, "Cô cho rằng cô thổi là tiên khí sao?"
Tiết Minh ngơ ngác nói: "Chẳng lẽ không phải vậy sao?"
Truyền dương khí chẳng phải là truyền như vậy sao? Phim truyền hình đều diễn như vậy mà, miệng chạm vào nhau, liền hút đi rồi!
Tiết Minh cảm thấy đây là lỗi của Ngọc Hạc, hắn là quỷ, dương khí hắn muốn đã được nàng đút đến tận miệng mà còn không hút, ngược lại còn trách nàng, nào có đạo lý như vậy chứ?
Ngọc Hạc hỏi: "Cô cũng truyền dương khí cho người khác như vậy sao?"
"Ta, ta, ta không biết, ta chưa từng truyền cho ai, đây là lần đầu tiên." Tiết Minh hoảng hốt, có chút nói năng lộn xộn, nhỏ giọng nói: "Có lẽ vừa rồi ta thổi hơi yếu quá, nhưng dung tích phổi của ta cũng không lớn lắm..."
Lời còn chưa dứt, Tiết Minh liền cảm thấy có thứ gì đó chạm lên môi, tiếp đó là thứ gì đó lạnh lẽo mềm mại thăm dò vào trong miệng nàng.
Là ngón tay của Ngọc Hạc. Đầu ngón tay hắn dọc theo hàm răng dưới của Tiết Minh thăm dò vào trong, ấn lên lưỡi nàng, như vuốt ve rất dịu dàng lại đầy thú vị.
Nhiệt độ trong khoang miệng Tiết Minh rất cao, tràn ngập hơi nóng, vì vậy sự tồn tại của ngón tay lạnh lẽo của hắn càng thêm rõ ràng, như chắc chắn Tiết Minh không dám cắn, rất là phóng túng dùng hai ngón tay khuấy đảo trong miệng nàng, hành vi ác liệt.
Tiết Minh đương nhiên không dám cắn, chỉ đành hơi hé miệng ra, ngoan ngoãn như đang được nha sĩ kiểm tra răng, nhưng trong lòng nàng cũng vô cùng căng thẳng, rất sợ Ngọc Hạc nổi hứng, từ trong miệng nàng mạnh mẽ nhổ ra một cái răng.
Ngọc Hạc nhìn thấy sự run rẩy của cơ thể nàng, vì sợ hãi nên nàng ngoan ngoãn đến lạ thường, dù bị bắt nạt cũng không dám giãy giụa, nhiệt độ trong khoang miệng cũng quá cao, lưỡi vừa mềm vừa non, khi bị đùa bỡn còn theo bản năng né tránh, khá thú vị. Ánh mắt hắn hơi cong lên, đột nhiên nở nụ cười, khiến cho khuôn mặt vốn đã tuấn mỹ càng thêm diễm lệ.
Khi hắn rút tay ra, môi Tiết Minh đã bị khuấy đảo đến ướt đẫm, như vừa trải qua một trận tra tấn, sau lưng ướt đẫm mồ hôi.
Vốn tưởng đến đây là kết thúc, nào ngờ đây mới chỉ là bắt đầu.
Tay còn lại của Ngọc Hạc giữ gáy nàng, kéo nàng về phía trước, ngay sau đó đôi môi hắn phủ lên môi nàng, gần như cắn lấy cánh môi mềm mại.