Trong phòng không thắp đèn, nhưng ánh trăng đủ sáng, những tia bạc chiếu lên người nàng.
Nàng chỉ mặc một chiếc áo dài, bả vai trái bị xé rách, lộ ra một mảng da trắng nõn, dấu móng vuốt đen in trên đó cực kỳ rõ ràng. Cổ áo cũng bị kéo xộc xệch, hở ra một khoảng lớn, lờ mờ có thể nhìn thấy làn da trắng như tuyết và dáng người yêu kiều bên trong. Không biết vừa rồi đã trải qua trận ác chiến gì, nàng trông rất thảm hại, tóc đen rối tung xõa xuống, nhưng không che được khuôn mặt.
Lông mày và đôi mắt của nàng đen đậm, mang vẻ đẹp tinh xảo như được phác hoạ tỉ mỉ bằng bút mực, vì ho liên tục nhiều lần quá khó chịu mà đôi mắt hạnh ngây thơ đẫm lệ, trông vô cùng long lanh, nhìn hắn với vẻ cầu xin.
Người trước mặt toát ra một vẻ ngoài và tư thế hoàn toàn xa lạ, toàn thân từ trên xuống dưới đều trắng trẻo mềm mại, vì ý chí cầu sinh mãnh liệt lạ thường, nên dù là tư thế của kẻ yếu đuối cũng không hề tỏ ra nhu nhược.
Sự quyến rũ trong đôi mắt nàng còn nồng nàn hơn trăm lần những lời thẳng thắn nàng nói, có thể dễ dàng khơi dậy ham muốn trong lòng người khác.
Ánh mắt hắn như không có chuyện gì lướt qua rất nhiều nơi, cuối cùng chỉ tập trung vào một điểm, rơi trên nốt ruồi ở đầu mũi nàng.
Sau đó, gió nhanh chóng yếu dần, không bao lâu liền ngừng hẳn, xung quanh lại trở nên yên tĩnh, toàn thân Tiết Minh thả lỏng, kiệt sức, suýt nữa thì ngã xuống đất.
Tiếp theo là một khoảng thời gian im lặng rất dài, lâu đến mức Tiết Minh tưởng rằng quỷ nam sẽ không đáp lại nữa, thì trong đại sảnh mới vang lên giọng nói bình tĩnh không gợn sóng của quỷ nam, "Được."
Tiết Minh mệt mỏi đến mức không muốn nói thêm lời nào, chỉ có thể thở hổn hển, ngay cả suy nghĩ cũng trở nên khó khăn, chỉ còn lại một ý nghĩ duy nhất.
Thật tốt quá, lại sống sót rồi.
--
Trước đây, khi còn đi làm, Tiết Minh luôn mong thời gian trôi nhanh hơn một chút. Sáng thứ Hai thức dậy, oán khí còn nồng nặc hơn cả ma quỷ, chỉ hận không thể chớp mắt một cái là đến chiều thứ Sáu tan làm. Nàng dường như ngoài đi làm ra cũng không có việc gì khác phải bận, nhưng dù vậy, những điều này cũng trở thành toàn bộ cuộc sống của nàng, không có thời gian rảnh rỗi để giao tiếp xã hội.
Đối với Tiết Minh chưa từng có bạn trai, lại chết trẻ vì tai nạn giao thông, việc hấp thụ dương khí tuyệt đối là một thử thách to lớn.
"Ôi..." Tiết Minh thở dài một hơi, cả người ngâm mình trong suối nước nóng ấm áp, ngâm đến mức đầu óc choáng váng.
Vừa rồi quỷ nam kia chê nàng quá bẩn, chỉ cho nàng một chỗ để tắm rửa sạch sẽ. Tiết Minh men theo hướng đó tìm đến, mới phát hiện căn nhà được xây dựng giữa hồ sen này không hề đơn giản như vẻ bề ngoài.
Bên trong lại có một suối nước nóng, nhiệt độ vừa phải, ngâm mình trong đó toàn thân thoải mái, xua tan mệt mỏi trong xương cốt.
Chuyện xảy ra đêm nay quá nhiều, Tiết Minh nhiều lần đứng trên ranh giới sinh tử, có vài khoảnh khắc đều nghĩ mình chết chắc rồi, không ngờ sau một hồi lăn lộn, nàng vẫn còn sống sót được để ngâm mình trong suối nước nóng.
Còn sống là điều tốt nhất rồi. Tiết Minh tự an ủi mình trong lòng, chẳng qua chỉ là dương khí thôi mà, nếu có thể bồi bổ lại được thì bị hút vài ngụm cũng chẳng sao.
Quỷ nam này cũng không biết có lai lịch thế nào, ít nhất cho đến hiện tại vẫn chưa thể hiện ra bộ dạng hung ác tàn bạo, từ tình hình giao tiếp vừa rồi có thể nhìn thấy được, ít nhất hắn không phải loại quỷ gϊếŧ người bừa bãi.
Hắn thậm chí còn rất hào phóng cho nàng mượn một chiếc áo choàng đen.
Tiết Minh khoác chiếc áo choàng rộng thùng thình rời khỏi phòng tắm suối nước nóng, đang phân vân không biết đi đâu tìm người thì nhìn thấy trên bệ cửa sổ ở hành lang có một con hạc giấy nhỏ bằng con chuồn chuồn. Có lẽ là đặc biệt ở đây đợi nàng, thấy cô đi ra, con hạc giấy ấy vậy mà vỗ vỗ cánh, nhẹ nhàng bay lên, bay về một hướng.
Mặc dù biết đây là thế giới kỳ quái do Bồ Tùng Linh xây dựng nên, nhưng khi nhìn thấy pháp thuật thần kỳ này, nàng vẫn cảm thấy kinh ngạc.
Tiết Minh đuổi theo con hạc giấy, được dẫn đi qua hành lang dài, rẽ bốn năm khúc quanh, cuối cùng đến trước một căn phòng. Còn chưa kịp tiến lên đẩy cửa, cánh cửa đóng chặt đã tự mở ra, cn hạc giấy bay vào trong, rơi xuống bên tay quỷ nam.
Hắn ngồi trên chiếc giường thấp, nửa người dựa vào bàn, co một chân, tóc dài và áo choàng buông xuống tùy ý.
Tiết Minh đi vào, phát hiện hắn đang đọc sách, vậy mà lại là một con quỷ có học thức. Trong phòng yên tĩnh vô cùng, bóng trăng lay động, trên bàn đốt đèn dầu để chiếu sáng, ánh sáng chiếu lên khuôn mặt tuấn tú của hắn lúc sáng lúc tối, làn da càng thêm trắng như tuyết, móng tay giống như được tô bằng mực, vừa đẹp lại vừa đầy ma mị.
"Quỷ đại nhân." Tiết Minh nhẹ nhàng mở miệng.
Quỷ nam đặt sách xuống, nhấc mí mắt nhìn nàng một cái.